Ngày xưa
Có một ngày xưa
Tựa lưng vào vách gió
Rơi từng mảnh nắng
Trên tà áo mẹ phơi trước sân.
Chiếc bóng tôi nhỏ xíu
Trốn sau hàng dâm bụt
Nghe tiếng bươm bướm bay qua tuổi thơ
Mỏng như lời ru không rõ chữ.
Chiều ấy
Có con diều mắc trên nhành cây
Mãi không xuống được
Như một giấc mơ chưa từng chạm tới.
Rồi người lớn đi xa
Rồi mẹ ngồi đếm gió
Rồi mùa trăng không còn sáng tròn
Như trong ký ức của tôi.
Thời gian
Là một chiếc chum cổ
Chứa đầy lá khô, mùi nhang
Và tiếng gọi nhau đã cũ.
Tôi ngồi dưới bóng ngày xưa
Thầm chạm vào những điều không thể gọi tên
Một tiếng gõ cửa
Cũng vang lên như từ tiền kiếp.
Trong tôi
Còn nguyên vẹn một hiên nhà
Nơi những buổi trưa rụng xuống
Lặng lẽ như chưa từng có ai đi qua…
| Sơn mài - Thơ Vương Tâm Thất tịch - Thơ Phan Huyền Thư Chập chờn - Thơ Chu Hồng Tiến Những người đi trong sét - Thơ Mai Diệp Văn Nét thu - Thơ Lữ Mai |