Những người đi trong sét
Những sợi cáp rối như mạch máu
căng lên dưới lòng đất rét căm
Không ai nhớ
một chiếc cầu dao bật lên
đổi từ nhiều ca đêm thức trắng
Có người trượt chân nơi thung lũng
nơi trạm biến áp câm như nghĩa địa
cỏ mọc hoang quanh những cột sắt
tựa lưỡi gươm, giữa cơn giông.
Anh đội mũ nhựa như đội bão
leo lên cao hơn cánh chim mỏi
dưới là làng quê, nhà máy, phòng sinh
trên là sấm nổ trong ngực mình.
Những đứa trẻ học bài nhờ ánh sáng
không biết khuôn mặt thợ điện ra sao
cả những khuôn mặt từng gục xuống vì dòng điện
người gỡ lỗi cho mưa, bão và nắng.
Họ, những người đi trong sét
biết đường dẫn ánh sáng qua lòng đất
không ai dạy họ cách trở về
chỉ ánh sáng là nhớ lối họ đi.
| Ghế đá công viên - Thơ Phan Xuân Hạt Đò ngược - Thơ Đỗ Bạch Mai Chút rong rêu - Thơ Thu Nguyệt Thành Chương vẽ - Thơ Bế Kiến Quốc Sơn mài - Thơ Vương Tâm |