Khúc ca bờ rào đá
(Bản sắc người Mông trên cao nguyên đá)
Nhà người Mông có núi rừng trông
Xung quanh nhà xếp bờ rào đá
Bờ rào ấy có hoa có lá
Váy áo phơi như bướm dệt sắc màu
Chỉ có đá xếp chồng lên cao
Không vôi vữa, chẳng cần gì gắn kết
Đá ấp ôm nhau ngàn năm bền chặt
Như yêu thương trong mái gia đình
Giữa bao la đồi núi gập ghềnh
Bờ rào đá ban sơ thân thiện
Tựa rồng núi chở che, kể chuyện
Bao lớp cha anh con cháu lớn khôn
Nếu một lần em đến cao nguyên
Nghe đàn môi dưới hiên trăng tỏ
Chiếc lá hát, đá ngân đàn gió
Vang vọng hoài khúc nhạc nên thơ
Đá phơi mình qua nắng, qua mưa
Lặng lẽ bền gan, hiên ngang đứng đó
Như núi cao – rồng thiêng trấn giữ
Cho mái nhà, biên cõi bình yên
Bờ rào đá khúc ca cao nguyên
Kết tình đất, se duyên bản nhỏ
Tựa thành luỹ che sương chắn gió
Ngời sáng lên bản sắc quê hương.
| Sơn mài - Thơ Vương Tâm Thất tịch - Thơ Phan Huyền Thư Chập chờn - Thơ Chu Hồng Tiến Những người đi trong sét - Thơ Mai Diệp Văn Nét thu - Thơ Lữ Mai |