Không thể vượt
Vòm ngực sáng và điểm nhìn lấn tới
tôi không thể vượt qua tôi để gặp trăng
rồi dục vọng thành tên
Giống trò chơi ngôn ngữ mình ân oán với mình
cho giấc ngủ mang thân xác xa đi
lý trí nằm im trong ảo ảnh
Cơn đau dần lớn trong mơ hồ
căn phòng ngồi im con rắn bò quanh chân
hình tượng mềm cho bao nhiêu uốn lượn
Lượt tay già nua ngăn tóc bạc
trang trải hết đường đi đừng rung lắc
hoa nở trong đợi chờ mòn mỏi đam mê
Những viễn cảnh trời xanh cây có quyền vẽ nắng
kẻ trú bóng giũ sạch nợ nần bằng con tim nhói đau
thân thể nhẹ tênh trên bước nhảy ảo huyền
Trên tro than lạnh lửa đi
hơi thở miên man bốc cháy
hiện bóng mỹ nhân phơi lộ mình
Núi bóc trầm tư ngọn đồi trọc
vách đá xăm mình
tôi gieo hạt trên nỗi sợ hãi.
| Dạo khúc 90 - Thơ Nguyễn Quang Tấn Đốt đồng - Thơ Nguyễn Đăng Khương Dạo khúc 75 - Thơ Nguyễn Quang Tấn Giữa phiên chợ người - Thơ Đỗ Thượng Thế Trước Ngả Bảy - Thơ Nguyễn Đăng Khương |