Trước Ngả Bảy
Khói rơm gọi chiều về Ngả Bảy
dùng dằng vẽ thương nhớ đằm sâu
lửa cháy hết ban mai đẩy nhau về một hướng
thuyền trôi ngang tôi chẳng rõ lối nào
Giọng con gái hát lời cất giấu
bao ồn ào không lạc mất tro than
đồng lúa gọi bình minh đàn cá linh náo nức
con nước lũ trở mình sóng ước vọng tâm linh
Rồi mùa hương tỏa lan theo ánh mắt
tôi nợ đồng bằng tôi nợ cái em cho
như gió hát qua bạt ngàn đời lúa
vọng đôi bờ mê tiếng gọi miền xa
Hoàng hôn thánh thiêng bàn tay sụp phù sa châu thổ
nâng đôi môi xác tín mộng thi ca
tôi nuốt môi em miền viễn ca bí ẩn
tôi vẽ em bằng bạch lụa
Rồi đêm ấy em trong tôi mãnh liệt
giấc mơ reo vang tên ánh sắc tình cờ.
| Ngày mới rộn ràng - Thơ Nguyễn Thủy Bà ốm - Thơ Trần Kế Hoàn Chuyện nhà Trời, Đất - Thơ Đặng Toán Chải tóc cho bà - Thơ Trần Văn Lan Viết cho cha trong một chiều lặng gió - Thơ Phan Đại Duy |