Không đủ bóng cho một người ngồi
Người đàn ông ngồi trong gian phòng không có cửa
những tờ quyết định mọc rễ từ đôi tay
mỗi dấu đỏ là một con mắt
nhìn xoáy vào tim mình.
Anh không nhớ đã bao giờ còn là da thịt
mỗi sáng dậy, gương mặt gác lên đầu sóng văn bản
cà-vạt treo trên một đoạn mây rút ruột
trần nhà rơi một tiếng gọi không rõ tên.
Một vùng quê vùi trong khói bếp
những mùa mưa rớt từng chùm lên má
mẹ thắp đèn bằng ánh mắt
cha bỏ đi cùng một mùa cắt lúa dở dang.
Đêm nay anh uống một con chữ
rượu tràn
cổ họng nghẹn cỏ dại
một con ve rơi ngang ngực, im bặt.
Quyền lực chỉ là một cánh tay gãy của bức tượng thạch cao
không biết ôm ai
chỉ biết đổ bóng xuống đời sống khác
khô như giấy, chưa từng được viết
Từng muốn bước ra khỏi kiếp sống
làm hạt bụi
không tên, không trán, không mặt
trôi qua cơn gió không đợi mây.
Những con chữ không cứu rỗi được ai
chúng chỉ biết bay quanh một cái đầu không cửa sổ
như bầy chim chưa từng có tổ
va vào nhau rồi tan dần trong sương.
Người đàn ông ngồi
trên một chiếc ghế không đủ bóng
nỗi cô đơn rơi xuống sàn
như cuốn sách cũ
chưa ai đọc đến trang cuối cùng.
| Sơn mài - Thơ Vương Tâm Thất tịch - Thơ Phan Huyền Thư Chập chờn - Thơ Chu Hồng Tiến Những người đi trong sét - Thơ Mai Diệp Văn Nét thu - Thơ Lữ Mai |