Vợ ốm
Chẳng đi viện được đâu em
Lũ về đường cũ, lối quen ngập rồi
Bốn bề cuồn cuộn nước trôi
Thuốc thang giờ cũng vắng người bán mua.
Đâu đây có tiếng chuông chùa
Rơi vào bể khổ…
xót chua lời cầu
Thịt, rau… giờ biết kiếm đâu
Vài thìa cháo trắng, nát nhàu niềm thương.
Lắt lay ngọn nến đêm trường
Soi vào mong mỏi cậy nương bóng chồng
Bếp nhà có cũng như không
Chai dầu, lọ muối... chất chồng niềm đau.
Không râu tôm, chẳng ruột bầu
Lưng cơm chăm vợ lấy đâu vuông tròn
Nước dâng tràn nỗi héo hon
Nghĩa tình chồng vợ…
mỏi mòn chiếu chăn.
Dẫu là sỏi đá khô cằn
Thương em…
nước mắt cũng mằn mặn rơi
Ngoài kia mưa vẫn trắng trời
Lòng nào mà chẳng đầy vơi nỗi buồn.
Tình làng nghĩa xóm thân thương
Kết thuyền nhân ái lần đường thăm em
Những khi “tắt lửa, tối đèn”
“Đồng bào” – Hai tiếng nhen lên bếp hồng.
| Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến Đừng hẹn em qua năm dài tháng rộng - Thơ Nguyên Hậu Ở trọ trần gian - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Thầy - Thơ Đỗ Thượng Thế |