Trái tim của đất
Cứ ngỡ đất vô hồn
Cứ ngỡ đất vô ngôn
Chiếc lá rơi
Làm ta thức tỉnh
Nghe nhịp đập trong từng gân lá xanh xao
Trái tim đất
Ôi trái tim vô hạn
Tinh khiết và mênh mông
Mỗi bước đi
Ta lo sợ bàn chân
Đạp lên những điều vô giá...
Cỏ ơi
Có phải mi làm bạn
Với từng hạt đất vô danh?
Sao ta có quyền đạp lên mi mà bước tới?
Ồ phải rồi
Những giun dế bạn ta
Đã cất tiếng ca
Sương gió không làm ra ấm áp
Nhưng làm nên giai điệu tâm hồn
Thôi bước nhẹ
Vào giai điệu tang bồng
Sự trầm bổng ru ta làm người
Ru ta đứng dậy
Trước bão giông...
| Những khúc gió - Thơ Trần Hoàng Vy Sáng nay trời chuyển sang đông - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Trò chơi - Thơ Lại Duy Bến Giấc mơ sám hối - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Âm thanh của bàn chân - Thơ Nguyễn Thánh Ngã |