Trường Sa
Mong manh như vỏ trấu
Nổi chìm giữa biển khơi
Sáu chiều ngân tiếng sóng
Có ai nhìn đảo đỏ đèn đêm?
Cây bám giữa cỗi cằn tìm chất sống
Chim vín gió trời, lính tựa vào nhau.
Cơn sốt một người cả đảo biết đau
Nỗi buồn sẵn bờ vai để thấm
Ngọn gió nào không hướng phía bờ Nam?
Đảo đá thức cho giấc mơ Tổ quốc
Trường Sa
Nơi người lính dựng thành lũy thép giữa trùng khơi.
| Chiều nghĩa trang - Thơ Nguyễn Trác 13 bông hoa Lửa ngát đất trời - Thơ Nguyễn Đức Hạnh Lau biên giới - Thơ Từ Ngàn Phố Gom vào ký ức - Thơ Vương Anh Em ở đâu (?) - Thơ Lăng Hồng Quang |