Sự kiện & Bình luận

PGS.TS Phạm Xuân Thạch: Chúng ta chắc chắn có một đời sống văn chương thực sự, hướng đến mục đích văn học cao cả nhất

Đoàn Minh Tâm
Sự kiện & Bình luận 14:00 | 24/09/2025
Baovannghe.vn - LTS: Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 đã kết thúc, thu hút được sự chú ý đông đảo của bạn đọc trong và ngoài giới văn chương. Văn nghệ đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Xuân Thạch (Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội) về cuộc thi lần này.
aa

- Thưa PGS.TS Phạm Xuân Thạch, cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 đã nhận được một số lượng tác phẩm dự thi đông đảo (theo báo cáo của Ban tổ chức là gần 2.700 tác phẩm tham gia). Nhìn rộng ra một số cuộc thi truyện ngắn lần trước của chính Báo Văn nghệ và của một số cơ quan khác thì con số nhận được cũng tương đương (cuộc thi truyện ngắn “Lửa mới” của Tạp chí Văn nghệ Quân đội trong 2 năm 2018-2019 cũng nhận được hơn 2.000 tác phẩm dự thi). Phải chăng Việt Nam không chỉ là “cường quốc thơ” mà còn là “cường quốc truyện ngắn” nữa?

Chính sự lặng lẽ sáng tác của các nhà văn chứ không phải những ồn ào, thị phi văn chương sẽ làm nên sức sống của văn chương.

Trước hết xin cảm ơn Báo Văn nghệ đã dành cho tôi cuộc phỏng vấn này. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta nên cẩn trọng với khái niệm gọi là “cường quốc” này. Đúng là thơ và truyện ngắn là những thể loại phát triển nhất trong nền văn học của chúng ta hiện nay. Nhìn vào số liệu anh cung cấp có thể thấy rõ điều đó. Nhưng tôi cho rằng việc hai thể loại này phát triển mạnh, một phần do “quán tính” của truyền thống văn học Việt Nam, phần nữa là do môi trường in ấn hiện tại vẫn rất thuận lợi cho những thể loại đó. Một bài thơ, một truyện ngắn đều có thể in trọn vẹn trên một số báo, tạp chí, nhất là những báo, tạp chí chuyên về văn học. Những con số anh cung cấp chỉ chứng tỏ một điều là sức viết của các tác giả vẫn còn dồi dào, công chúng vẫn còn quan tâm đến truyện ngắn. Đây là điều đáng mừng nhất vì nó cho chúng ta rất nhiều hi vọng. Còn để trả lời cho câu hỏi của anh thì chúng ta phải xác lập được các tiêu chí. Ở thời điểm hiện tại, tôi thấy khó có tiêu chí nào đủ sức thuyết phục để khẳng định Việt Nam là cường quốc của hai thể loại trên.

- Cuộc thi năm nay không có giải Nhất. Các tác phẩm đoạt giải đều xoay quanh những đề tài, motif hết sức quen thuộc, với những kiểu nhân vật quen thuộc như lịch sử (Nhi thư), người lính (Bờ sông lặng sóng, Tiếng vọng), cuộc sống của người dân vùng cao (Rượu hoa mất trí)... mà thiếu vắng những mảng đề tài theo sát, phản ánh hơi thở của cuộc sống đương đại như mối quan hệ giữa con người với trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, kiểu nhân vật doanh nhân... Dường như cả tác giả và Ban giám khảo đều đang lựa chọn phương án “an toàn”, thưa PGS.TS Phạm Xuân Thạch?

PGS.TS Phạm Xuân Thạch: Chúng ta chắc chắn có một đời sống văn chương thực sự, hướng đến mục đích văn học cao cả nhất
PGS.TS Phạm Xuân Thạch

Tôi chưa có điều kiện đọc hết các truyện ngắn dự thi trên Báo Văn nghệ lần này nên không dám khẳng định, và cũng không đủ thẩm quyền để cho rằng Ban giám khảo đã chọn phương án an toàn hay không an toàn. Điều này rất khó. Nhưng tôi tin tưởng vào Ban giám khảo cuộc thi lần này. Các nhà văn như Bảo Ninh, Đỗ Bích Thúy, Cao Duy Sơn... đều là những nhà văn có tên tuổi, có thâm niên và bản lĩnh nghề nghiệp. Tôi tin rằng họ đã chấm theo tiếng nói nội tâm của họ, lựa chọn nội tâm của họ. Họ lựa chọn những tác phẩm đoạt giải theo góc nhìn, theo quan niệm của riêng mình. Quả thực khi đọc những truyện ngắn được giải, tôi cũng cảm thấy dường như tương đối cũ. Cũ về đề tài như anh nói. Đề tài lịch sử, đề tài hậu chiến, đề tài về đời sống ở vùng cao... đúng là khá quen thuộc trong đời sống văn học của chúng ta. Nhưng đọc lại, nhìn vào cách mà các nhà văn xử lí đề tài, như Hà Đình Cẩn xử lí các mối quan hệ giữa cái riêng và chung ở trong Nhi thư hay Lữ Hồng viết về thân phận đáng thương của những đứa trẻ trên núi bị đe dọa bởi thiên tai trong Núi vỡ chẳng hạn, rất thời sự đấy chứ. Đâu phải cứ phải viết về doanh nhân, về vấn đề theo “trend” mới là thời sự. Tôi nghĩ các tác giả đều có ý thức đối diện với đời sống đương đại. Vấn đề của các truyện ngắn đoạt giải thưởng theo tôi không hẳn nằm ở chỗ đấy mà ở chỗ cách triển khai truyện. Dường như các truyện được triển khai tương đối giống nhau với một phong cách hiện thực và có một thứ chủ nghĩa cảm thương hoặc một thứ hiện thực luân lí. Thế nên đọc các truyện được giải tôi thấy tựa như một bản hòa ca mà chưa thực sự rõ hết các giọng điệu độc đáo. Đây là giới hạn của giải thưởng năm nay. Tất nhiên tôi vẫn nghĩ rằng giải thưởng (dù thi 3 năm, 4 năm hay 5 năm) thì cũng chỉ là câu chuyện của một giai đoạn thôi. Nó giống như một mùa vụ, có mùa thất và có mùa trúng. Chuyện ấy là bình thường. Dù sao, đây cũng là một câu chuyện, một vấn đề của giải thưởng lần này. Tôi nghĩ rằng sự thiếu vắng những mảng đề tài như anh nói không quan trọng bằng sự thiếu vắng những cách nhìn, những cách đặt vấn đề, những suy tư mới, những giọng điệu và bút pháp mới. Tôi nói thật sự là đọc các truyện ngắn đoạt giải lần này tôi chưa thấy được, không có được cái cảm giác bàng hoàng như khi đọc Lê Khải Việt, Trần Lam Vi hay Huỳnh Trọng Khang. Tính độc đáo của một giọng điệu thực sự là điều chưa nổi bật ở cuộc thi này. Và đấy là vấn đề cốt lõi chứ không phải là câu chuyện có phản ánh hơi thở đương đại hay không. Đương đại hay không nó nằm ở cách xử lí vấn đề, cách tạo dựng ngôn ngữ nghệ thuật chứ không phải nằm ở cách viết về cái gì. Bên cạnh đấy cũng phải thấy rằng ở cuộc thi lần này cái bóng của những tác giả lớn vẫn bao trùm lên một số tác giả. Ví như đọc Miền xa ngái của Phạm Xuân Hùng sẽ thấy dấu ấn rất lớn của Những người thợ xẻ của Nguyễn Huy Thiệp.

Thế nên tôi không quá bi quan nhưng cũng chưa phải là thực sự hoàn toàn lạc quan về giải thưởng lần này. Tất nhiên đây là quan điểm của cá nhân và tôi tôn trọng sự lựa chọn của Ban giám khảo. Nói ngoài lề một chút, từ mấy năm nay Hội Nhà văn kêu gọi công chúng đề cử các tác phẩm cho giải thưởng của Hội. Tôi rất ủng hộ cách làm hay, mới đó của Hội. Năm nào, tôi cũng viết đề cử đến 6-7 tác phẩm. Kết quả là chỉ một số ít được chọn, còn đa số không được lựa chọn nhưng tôi vẫn rất tôn trọng giải thưởng của Hội và tôi nghĩ rằng đấy là một điều rất bình thường trong đời sống chúng ta. Hội lựa chọn những tác phẩm trao giải tất nhiên có cái lí riêng của Hội, nó phản ánh sự đa dạng trong nhận thức, đánh giá tác phẩm. Năm nay nếu Hội tiếp tục kêu gọi thì tôi cũng sẽ vẫn tiếp tục đề cử dù tác phẩm của tôi lựa chọn có thể không được giải.

- Cảm nhận của riêng tôi về các truyện ngắn đoạt giải lần này là Buồn và Đẹp. Buồn vì cái nổi nênh, vô thường, bạc bẽo, trớ trêu của thân phận con người và đẹp bởi tình người, cách cư xử của con người đối với nhau trong gian khó. Thưa PGS.TS Phạm Xuân Thạch, cảm nhận chung của ông về các truyện ngắn đoạt giải lần này thế nào?

Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có một khoảng gặp nhau ở điểm này. Cái chủ nghĩa cảm thương ấy, chất hiện thực của chủ nghĩa cảm thương ấy bàng bạc phủ lên rất nhiều truyện ngắn trong cuộc thi này. Điều này không có vấn đề gì cả. Khi sáng tác, người viết có quyền lựa chọn bầu không khí trong tác phẩm của mình.

- Về nội dung là vậy, còn nghệ thuật viết truyện thì thế nào thưa PGS. TS Phạm Xuân Thạch?

Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đòi hỏi các tác phẩm phải tạo ra hẳn một lối viết mới, một kĩ thuật mới thì rất khó. Bây giờ, theo tôi chẳng còn điều gì mới ở trong văn chương nữa, từ đề tài, môtíp, thủ pháp, hệ thống thể loại... Những cái này các nhà văn lớp trước trong nước và thế giới tìm ra hết rồi. Câu chuyện của chúng ta là mỗi tác giả sẽ ứng xử như thế nào khi tiếp nhận cả một “thế giới” kinh nghiệm văn chương để tạo thành giọng điệu, bản sắc riêng của mình để “tái sử dụng” những tài nguyên ấy, tạo nên một văn bản mang dấu ấn, cái nhìn cá nhân. Đây thực sự là câu chuyện đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Một trong những vấn đề của các nhà văn Việt Nam, không chỉ trong cuộc thi này, là độ tỉ mỉ, chỉn chu trong cốt truyện, câu chữ. Đơn cử như truyện ngắn Cây gạo ở chợ Chiều, giá như tác giả có tìm tòi sâu hơn, nhiều hơn về văn hóa ở Bắc Bộ tôi nghĩ sẽ có thể viết khác đi. Truyện miêu tả cây gạo được trồng trong khuôn viên một gia đình nông dân. Hơi lạ vì nếu am hiểu văn hóa Bắc Bộ, chúng ta thấy ngay rằng cây gạo thường trồng ở những không gian công cộng như bến sông, giữa đồng... hoặc là trong những không gian có tính tôn giáo. Miêu tả cây gạo ở trong vườn nhà thì thực ra tôi nghĩ hơi đặc biệt. Đấy cũng không phải một điều gì lớn lắm, nhưng truyện có những chi tiết mà độc giả sẽ thấy gợn lên. Tôi nghĩ khi tác giả đã lựa chọn lối viết hiện thực mà miêu tả cây gạo ở trong nhà dân, rồi vì cao lớn, hoa rực đỏ nên phi công Mĩ nhắm vào đó để ném bom thì sự tưởng tượng đã đi hơi... xa.

Vấn đề thứ hai đó là cái sự nghiêm cẩn với ngôn từ. Tôi có cảm tưởng nhiều nhà văn “làm chữ” hơn là viết văn. Tôi nghĩ viết một truyện ngắn nghĩa là phải theo nghĩa “showing not telling”, nghĩa là anh phô bày ra để cho người đọc tự cảm nhận thì tốt hơn là phải nói ra cái điều gì đó để áp đặt cho người đọc. Cách dùng từ của nhiều nhà văn kể cả lớp trước cũng như ở nhiều lớp tuổi khác nhau thể hiện trong cuộc thi này, theo cảm nhận của tôi, mang tính chủ quan, dư thừa các tính từ biểu lộ tâm trạng và hơi... quen thuộc kiểu như số phận này thật đáng thương, mưa thì buồn bã, nắng thì rực rỡ... Nếu tác giả tìm được một phương án kỹ thuật tốt để nói ý tưởng của mình thì tự nó sẽ tạo thành một tiếng nói riêng, một bản sắc riêng, một identity (bản sắc - pv) riêng. Đáng tiếc là ở nhóm truyện ngắn được giải này tôi chưa thấy tác phẩm nào có identity đủ mạnh.

- Tâm điểm của cuộc thi lần này là truyện ngắn Trăm Ngàn của tác giả Ngô Tú Ngân. Dư luận có những phản ứng hết sức trái chiều về tác phẩm này. Thưa PGS.TS Phạm Xuân Thạch, quan điểm của ông về truyện ngắn này như thế nào? Và cả những quan điểm trái chiều, “lệch pha” so với nhận định của Ban giám khảo nữa?

Thứ nhất, tôi không đọc hết tất cả ý kiến về truyện ngắn này. Tôi không có thời gian để đọc những ý kiến đó, nhất là khi có những ý kiến liên quan đến chuyện ngoài văn chương. Thứ hai, một tác phẩm mà có nhiều ý kiến khác nhau là điều bình thường. Ngay cả ở phần trên tôi cũng nói về truyện ngắn Cây gạo ở chợ Chiều. Dù là tác phẩm được giải nhưng mà khi đọc tôi vẫn thấy gợn lên một vài điều gì đó. Câu chuyện cũng tương tự như vậy với Trăm Ngàn của Ngô Tú Ngân. Người này người kia đọc có thể gợn lên những điều nhất định, từ đó dẫn đến những cách đánh giá khác nhau. Tôi nhắc lại điều này là hết sức bình thường trong một xã hội văn minh, dân chủ. Nhưng việc nêu ý kiến là để tranh luận chứ không nên, không phải là để vùi dập tác giả, nhất là tác giả trẻ, tác giả mới.

Thế nên nhìn vào tổng thể các truyện ngắn được giải tôi khẳng định Trăm Ngàn xứng đáng. Ngay cả việc lựa chọn nó được giải Nhì cũng là một lựa chọn hợp lí.

Vấn đề chúng ta cần phải bàn, nói rõ ở đây là việc đặt Trăm Ngàn trong cuộc thi này, cụ thể là tác phẩm này có xứng đáng hơn những truyện ngắn khác để chiếm vị trí cao nhất hay không (chứ không phải là giải thưởng cao nhất vì cuộc thi này không có giải A). Nếu nhìn từ góc độ ấy tôi đánh giá Trăm Ngàn vượt lên trên những truyện ngắn còn lại kể cả những truyện ngắn của những nhà văn đã có sự nghiệp. Nói như vậy tôi không hạ thấp sự nghiệp của họ. Cuộc đời viết văn ở những thời điểm khác nhau sẽ viết với phong độ khác nhau và cho ra những truyện ngắn chất lượng khác nhau. Thế nên nhìn vào tổng thể các truyện ngắn được giải tôi khẳng định Trăm Ngàn xứng đáng. Ngay cả việc lựa chọn nó được giải Nhì cũng là một lựa chọn hợp lí. Trong tiếp nhận tác phẩm văn học, việc chúng ta tiếp nhận bằng toàn bộ kinh nghiệm văn hóa của chúng ta là một điều bình thường. Tôi là một người miền Bắc, tôi tiếp nhận truyện Cây gạo ở chợ Chiều với kinh nghiệm văn hóa của tôi về miền Bắc. Đương nhiên nó sẽ dẫn đến sự xung đột giữa kinh nghiệm của tôi và kinh nghiệm tác giả. Nhưng không có nghĩa rằng tôi nói là truyện ấy giả bởi vì chúng ta phải phân biệt rằng truyện ngắn không phải là một công trình nghiên cứu phong tục, cũng không phải là một khảo cứu về dân tộc học, càng không phải là một khảo cứu về ngôn ngữ. Những cái khác biệt ấy có thể ngăn cản quá trình tiếp nhận cảm thụ của tôi với Cây gạo ở chợ Chiều, nhưng không có nghĩa là truyện ấy hoàn toàn giả. Chúng ta phải tách biệt hai chuyện đó. Trăm Ngàn với kinh nghiệm văn hóa của người miền Nam có thể đọc thấy có một số điểm gây ra tranh cãi ví như về ngôn ngữ hay một vài tình tiết có người này, người kia cho rằng không hợp lí. Chúng ta cần phải tôn trọng những đánh giá đó. Thế nhưng việc phủ nhận hoàn toàn tác phẩm thì thực sự tôi chưa thấy có ý kiến thuyết phục được mình. Khi chúng ta nói rằng một truyện ngắn là dở vì khi đọc nó không khiến chúng ta phải khóc, phải cười, phải suy nghĩ... thì đấy là chúng ta đã áp đặt cái nhìn chủ quan của mình. Cái xúc động với người này có thể không gây xúc động với người khác. Hơn nữa việc so một tác phẩm mới với kiệt tác lại càng chủ quan. Tất nhiên, các góc nhìn đều xứng đáng được tôn trọng nhưng tôi chưa thấy có ý kiến nào xác lập được một hệ tiêu chí thực sự mạnh về lí luận để bác bỏ Trăm Ngàn. Và tôi cũng không tin những đánh giá của bạn đọc về truyện ngắn này trên một trang báo mạng là một căn cứ để bảo rằng truyện ngắn ấy dở. Rất nhiều tác phẩm khi mới ra đời chẳng ai đọc, thậm chí còn bị ra tòa. Nhưng sau cùng, tác phẩm ấy đã đứng lại với thời gian, khẳng định giá trị của mình. Thế nên tôi cho rằng ý kiến thăm dò độc giả chỉ là một thông tin tham khảo.

Chúng ta đang có hiện tượng phim Mưa đỏ. Rất nhiều cựu chiến binh khi xem phim có ý kiến là chi tiết này, chi tiết kia không đúng thực tế. Tôi rất tôn trọng các ý kiến các cựu chiến binh. Việc các cựu chiến binh được kể lại kí ức của mình là điều rất hoan nghênh trong một xã hội văn minh. Nhưng chúng ta cũng cần phải phân biệt phim nghệ thuật khác với phim tài liệu. Và chúng ta cũng không thể đọc một truyện ngắn với con mắt của một nhà khảo cứu để đòi hỏi nó phải chính xác y như các nghiên cứu dân tộc học hay ngôn ngữ học hay địa phương học.

Tác phẩm này, nếu so với mặt bằng chung của những truyện được giải thì vượt trội. Ban giám khảo đã hoàn thành đúng chức năng của mình là chọn ra truyện ngắn tốt nhất trong những truyện vào chung khảo để trao giải.

Điều mọi người quan tâm khi đọc Trăm Ngàn hay bất cứ một truyện ngắn nào khác chính là ở cái tổng thể nghệ thuật: ý tưởng, hình thức, kỹ thuật, kết cấu... Những cái ấy có tạo thành một thể thống nhất truyền tải một thông điệp, tạo thành một ấn tượng hay không chứ không phải là viết đúng với thực tế. Nói vậy nhưng không có nghĩa là các tác giả mặc sức viết bừa, viết ẩu. Vẫn cần có sự nghiên cứu, tham khảo kĩ lưỡng sách vở, tài liệu chuyên môn nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Còn về mặt cá nhân, tôi không quá thích Trăm Ngàn vì tôi không gần với chủ nghĩa cảm thương. Nhưng tôi vẫn tôn trọng những đánh giá của Ban giám khảo về Trăm Ngàn. Tác phẩm này, nếu so với mặt bằng chung của những truyện được giải thì vượt trội. Ban giám khảo đã hoàn thành đúng chức năng của mình là chọn ra truyện ngắn tốt nhất trong những truyện vào chung khảo để trao giải.Tôi trân trọng những trang viết không chỉ của tác giả Ngô Tú Ngân mà còn của tất cả các tác giả dự thi. Hy vọng chị cũng như rất nhiều tác giả trong cuộc thi này sẽ kiên định con đường mình chọn, tiếp tục sáng tác, học tập, rút kinh nghiệm để có những tác phẩm hoàn thiện hơn, đặc sắc hơn.

- Một cuộc thi truyện ngắn kéo dài trong hai năm, dù chưa bao quát hết thảy nhưng ít nhiều cũng là một chỉ dấu cho chúng ta thấy được mặt bằng chung và xu hướng phát triển của truyện ngắn Việt. Qua cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 lần này, ông có thể đưa ra dự báo gì về diện mạo của truyện ngắn nước nhà trong tương lai?

Qua cuộc thi này tôi vẫn nghĩ rằng những cuộc thi là cần thiết bởi vì nó giống như đời sống vậy. Tôi biết hiện nay có rất nhiều cuộc thi khác nhau do các nhóm văn chương, các báo, các bộ, ban ngành... đứng ra tổ chức. Sự đa dạng của các cuộc thi là một cách thức nuôi dưỡng, tạo nên sự sôi động của đời sống văn chương. Không có nền văn học nào có đỉnh cao mà lại không cần đến một cái mặt bằng rất rộng, một số lượng đông đảo người viết cả. Thế nên tôi vẫn hy vọng rằng những cuộc thi như thế này sẽ được tiếp tục. Những cuộc thi sẽ nuôi dưỡng mặt bằng văn chương chung. Ngoài ra tôi vẫn cho rằng chúng ta đang có những tác giả rất tốt. Những tác giả âm thầm đứng ngoài những cuộc thi, thậm chí chưa từng chạm đến hoặc bị nhiều giải thưởng bỏ qua nhưng họ vẫn bền bỉ sáng tác. Chính sự lặng lẽ sáng tác của các nhà văn chứ không phải là những sự ồn ào, thị phi văn chương sẽ làm nên sức sống của văn chương. Nhìn vào cuộc thi lần này, nhìn vào cả những tác phẩm của các tác giả ở ngoài các cuộc thi như Trần Lam Vy, Lê Khải Việt, Huỳnh Trọng Khang, Hiền Trang... cùng nhiều tác giả khác, tôi tin tương lai văn chương nước nhà. Chúng ta chắc chắn có một đời sống văn chương thực sự, hướng đến mục đích văn học cao cả nhất.

Xin cảm ơn PGS.TS Phạm Xuân Thạch về cuộc trò chuyện này!

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ