Thành Chương vẽ
Như chùm ớt treo lơ lửng bờ giậu
Càng đắng cay càng tự chín trong vườn
Thành Chương vẽ
Vẽ - và đang cất giấu
Tưng mảnh rời tuyệt mỹ của Trần Gian
Như đầm sen tàn cuối chiều nhạt nắng
Cuống trơ vơ rầu héo tận trong bùn
Thành Chương vẽ
Vẽ - và đang bay liệng
Trên cõi màu kỳ ảo của Vô Biên
Như khóm chuối chẳng lá nào lành lặn
Xác xơ anh đứng gió trước heo may
Thành Chương vẽ
Vẽ - và đang cầu nguyện
Cho phục nguyên Thế Giới tả tơi này...
| Một con người - Thơ Nguyễn Hoa Vẻ đẹp thế gian - Thơ Lê Mỹ Ý Chiếc gối gỗ của cha - Thơ Dương Thắng Ngôi nhà vắng - Thơ Trần Ngọc Khánh Ngày tôi đau - Thơ Võ Văn Trực |