Những cung đường miên man tóc xoã
Em đứng dưới cơn mù loà lạnh chói
Tôi lấy xe mê
mải mắt buồn
Em đứng đợi gãy đêm trường
bật khóc
lái khỏi cõi người
vằng vặc
môi hôn
Trong đêm tối
mặt người
không mặt!
Tôi thiếp đi
sao sáng
trập trùng
Mắt buồn em vẫn nhìn tôi ngấn lệ
Xe lao mình vào bằn bặt thinh không.
Tôi đã lái như thể đây lần cuối
cùng em đi
giá rét tuyệt vời
Tôi sẽ lái đến vỡ oà thế giới
Thiếp ngủ hoan say
giữa hơi ấm con người.
Tôi không yêu, chẳng bao giờ nhớ mặt
Chẳng còn chi ngoài dư dật nỗi buồn
Xe lao đi lao đi man dại
Trên mặt người hớt hải môi hôn
Tôi sẽ quên sẽ quên khi chạy tới
những đêm trường gãy gập vô minh
Tôi sẽ quên sẽ quên em quên cả
chân trời quá độ chỉ còn lại tiếng “không”
nhưng xe đi xe đi
không quên được
những cung đường miên man tóc xoã
Và mặt trời không hửng ở phương Đông!
| Trăng hoài niệm - Thơ Tịnh Bình Tâm không - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sông tĩnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật Miền Tây - Thơ Nhất Mạt Hương Tỉnh giấc - Thơ Trần Ngọc Khánh |