Tỉnh giấc
Đóa sương, chân đồi vắng
Ngày lạnh, đám cỏ gần
Trời đất còn bao nẻo
Hoa nở, dấu bàn chân.
Tỉnh giấc còn chiếc lá
Xanh giữa miền nhân gian
Đâu đây nghe tiếng sáo…
Mơ theo một nẻo ngàn…
Thương người hoa một sắc
Nước sông xanh một màu
Bếp đông bừng ngọn lửa
Nhà cũ, ấm vì nhau…
| Từ ngày em tới - Thơ Khuê Việt Trường Mẹ gieo - Thơ Lê Gia Hoài Lạnh - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Em đừng về - Thơ Trần Đức Tín Sông tĩnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật |