Nằm
triền cỏ nằm với tôi
nửa đêm sông ngồi dậy
nhìn tôi rầm rì trôi
ngọn núi nằm với tôi
đá sắc nằm với tôi
nửa đêm núi choàng tỉnh
triệu năm canh giấc người
giọt sương nằm với tôi
càn khôn mềm gối nhẹ
sương nồng nàn thở khẽ
chờ người cùng tan theo
| Trăng hoài niệm - Thơ Tịnh Bình Tâm không - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sông tĩnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật Miền Tây - Thơ Nhất Mạt Hương Tỉnh giấc - Thơ Trần Ngọc Khánh |