Mưa phùn xưa
Mưa im rơi xiên xiên những mảnh tôi
Từ hồ xanh cơn mưa chờ đã lâu
Không thể gọi tôi trên chùm lá xoài non trên đường hoa sấu
Ngái chua mùi hy vọng tuổi xưa
Một mình nói với không gian, nghe trên môi bàn tay
Tri kỷ môi tri âm
Nảy nở và tan như hạt mưa không
dừng trụ
Mưa im rơi bất động cây mong
Bất động đèn soi nóc phố
Soi vào khoảng trống mưa mỏng
Mỏng đi nhanh, tóc không kịp ướt mắt không đầy ta hứng
trăm năm không một
giọt trên tay| Tinh khôi mùa - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Bài thơ trên đống rác - Thơ Trang Thế Hy Đích - Thơ Nguyễn Phan Hách Chia tay - Thơ Nguyễn Đình Thi Mùa đi - Thơ Quang Huy |