Lạc
Mình về an trú trong cây
để nghe hơi đất ươm đầy tháng năm
vũng kia trâu khỏa nước đằm
bờ này mẹ tát đêm rằm sáng trăng
đầu thôn hoa bưởi dùng dằng
vương thầm nỗi nhớ vào vằng vặc đêm
thoảng đưa cau rụng trước thềm
phủ đầy ký ức êm đềm xa xưa
quạt nan phe phẩy giấc trưa
gió Lào thổi bạt hạt mưa trái mùa
nắng chao chát mấy cho vừa
mạ non cõng cả vụ chưa trổ đòng
con cua con cá giữa đồng
cũng ngoi ngóp gánh oi nồng chát chao
nửa khuya bỗng giấc chiêm bao
đầu trần chân đất nhảy ào xuống sông
một trời quá khứ mênh mông
rủ nhau về lại chốn không bóng người
chỉ đâu đây vọng tiếng cười
nhảy dây bịt mắt năm mười đánh đu
vẳng bên tai động lời ru
hạc vàng đêm trắng mây mù bủa giăng
mình về ngủ chốn cung hằng
bao nhiêu một vé cho bằng tuổi thơ
nghe hơi đất vỡ. Thẫn thờ
thì ra lạc giữa lơ ngơ kiếp này...
| Trăng hoài niệm - Thơ Tịnh Bình Tâm không - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sông tĩnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật Miền Tây - Thơ Nhất Mạt Hương Tỉnh giấc - Thơ Trần Ngọc Khánh |