Kiến
1
Tôi thường nghĩ về kiến
loài côn trùng nhỏ bé
sống cần lao
và luôn đi theo đàn.
2
Cuộc đời như sàn diễn
mỗi người lên
hát bài hát của mình
rồi xuống
sao anh còn lưu luyến muốn hát thêm?
3
Con hãy đi trên khắp nẻo đường đời
nhưng chớ dẫm chân lên nỗi buồn của con người!
4
Hãy học cách vận chuyển của kiến
một hạt gạo cũng chuyền qua cả đàn.
5
Đừng rùn chân trước những Định Nghĩa
nhiệm vụ của anh là phải vượt qua
để đi tìm những Định Nghĩa mới.
6
Những quyển kinh đầu tiên
Đức Phật ban cho Đường Tăng
đều không có chữ.
7
Sự thật
hầu hết thường đứng về phía thiểu số…
8
Linh cảm dẫn đường cho ta đến với sự thật.
9
Những thiên tài đã tổng kết những qui luật cuộc sống
cuối đời thường trằn trọc, đau đớn
vì cuộc sống quá đổi thay, khác xa những điều họ đã viết ra.
10
Cỏ nói với nấm mồ mới đắp của con người: “anh đừng sợ
tôi từng đã chết đi sống lại nhiều lần”.
11
Khi tôi được chôn sâu dưới một nấm mồ
cuối cùng chắc chỉ có đàn kiến đến thăm…
| Bản lỗi - Thơ Đông Triều Đêm Hà Nội - Thơ Đoàn Mạnh Phương Giao mùa - Thơ Mai Hoàng Hanh Tựa hơi thu - Thơ Nguyễn Đăng Khương Ừ thôi Huế ạ là tình đang say - Thơ Huỳnh Thúy Kiều |