Sáng tác

Không ai gọi tên tôi. Truyện ngắn của Mai Văn Phấn

Mai Văn Phấn
Truyện 08:00 | 30/09/2025
Baovannghe.vn- My Lan choàng tỉnh sau một giấc mơ kì lạ. Cô thấy mình lạc vào một căn phòng tối, xung quanh là hàng trăm màn hình lơ lửng, mỗi màn hình là một phiên bản khác nhau của chính cô.
aa

Khi cô vươn tay chạm vào một hình ảnh, lập tức hiện dòng chữ: “Lỗi! Không thể truy cập!” Rồi tất cả trộn lẫn vào nhau, vụn rời như cát lọt qua kẽ tay. My Lan cố níu giữ, nhưng càng siết chặt, mọi thứ càng tan biến...

My Lan choàng tỉnh sau một giấc mơ kì lạ. Cô thấy mình lạc vào một căn phòng tối, xung quanh là hàng trăm màn hình lơ lửng, mỗi màn hình là một phiên bản khác nhau của chính cô. Khi cô vươn tay chạm vào một hình ảnh, lập tức hiện dòng chữ: “Lỗi! Không thể truy cập!” Rồi tất cả trộn lẫn vào nhau, vụn rời như cát lọt qua kẽ tay. My Lan cố níu giữ, nhưng càng siết chặt, mọi thứ càng tan biến...

Không ai gọi tên tôi. Truyện ngắn của Mai Văn Phấn
Minh họa Đỗ Dũng

Cô ngồi lặng hồi lâu trong căn hộ tầng mười tám, cuối một con đường lớn ở ven đô, rồi bật laptop, bắt đầu ghi lại giấc mơ theo thói quen. Nắng tháng mười xiên qua rèm cửa, soi rõ những hạt bụi lặng lẽ nhảy múa. Tiếng gõ bàn phím vang lên nhè nhẹ, lúc nhanh, lúc chậm. Bên ngoài cửa kính, gió lướt qua mặt hồ gần chung cư, chạm vào miền kí ức mơ hồ mà cô không rõ về điều gì.

My Lan, ba mươi hai tuổi, sống một mình. Không thú cưng. Không cây cảnh. Trong phòng chỉ có một giá sách nhỏ và vài tấm ảnh chưa kịp lồng khung. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cô từng làm thiết kế cho một tạp chí điện tử. Vài năm sau cô bỏ việc, nhảy ra làm tự do – chỉnh ảnh, dàn trang, viết nội dung quảng cáo cho các hãng mĩ phẩm. Mỗi dự án như một ô trống để điền vào, rồi lướt qua, không để lại dư vị.

Màn hình hiện lên tấm ảnh quảng cáo cho một hãng nước hoa cô vừa chỉnh đêm qua: một gương mặt phụ nữ mờ ảo khói sương, nghiêng đầu sành điệu, đôi môi hé mở. Dưới là dòng chữ: “Mùi hương của sự mê hoặc và quyến rũ!” Cô di chuyển con trỏ để điều chỉnh độ sáng. Một hộp thoại bật lên: “Tệp không nhận dạng. Bạn không có quyền chỉnh sửa.” Cô mở phần thông tin hệ thống, không xác định được lần chỉnh sửa gần nhất. Cô thử đổi tên tệp, hộp thoại khác hiện ra: “Không thể thay đổi tên tệp.”

Điện thoại rung, một thông báo hiển thị ở nhóm bạn của cô trên một mạng xã hội quen thuộc: “Bạn chưa được gắn thẻ, không được nhắc tên trong 63 ngày.” Cô mở phần tin nhắn nhóm, nơi từng tràn ngập những câu chuyện tếu táo giữa cô và nhóm bạn thời phổ thông. Nhưng tất cả trống rỗng, không có cả lịch sử tương tác. My Lan thử gõ: “Mọi người còn nhớ quán cà phê cũ ở Huỳnh Thúc Kháng không? Quán có con mèo béo hay trườn vào lòng khách ấy?” Không ai trả lời. Một cảnh báo hiện lên: “Tin nhắn không thể gửi đi. Nhóm không xác nhận bạn là thành viên.”

My Lan truy cập hồ sơ cá nhân. Ảnh đại diện đã bị thay thế bằng một biểu tượng đầu người xám đơn sắc. Phần tiểu sử trống trơn, không còn dòng mô tả nào. Giao diện chỉ hiện thông báo hệ thống: “Chưa có thông tin.” Cô bật webcam, màn hình đen, ứng dụng báo: “Lỗi không kết nối.” Dưới góc phải màn hình, đồng hồ hệ thống nhấp nháy bất thường, ngày tháng chuyển liên tục rồi dừng lại ở một mốc thời gian vô nghĩa: 01/01/0001.

Ngoài cửa sổ, Hà Nội đầu thu trôi chậm. Buổi sáng mở ra như bức tranh đầy hương sắc, lãng đãng hơi thu. Cúc họa mi bung những cánh trắng mỏng manh ôm lấy nhụy vàng bé xíu, như thể mùa đang khoe sắc dưới làn sương mỏng. Cô bước ra ban công. Dưới phố, dòng người và xe nối nhau, đa số người đi bộ đều dán mắt vào điện thoại, môi khẽ mấp máy. Những cuộc trò chuyện âm thầm luân chuyển trong sóng tín hiệu, những giao tiếp ảo không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Chẳng ánh mắt nào nhìn về phía cô. Không ai nhận ra sự hiện diện của cô.

Bất ngờ, chuông điện thoại vang lên, trên màn hình điện thoại hiện lên tên của Thịnh. Tim đập nhanh, cô nhấn nút nhận cuộc gọi: “Anh à, em đây!” Một giọng nữ trả lời tự động: “Cuộc gọi tạm thời gián đoạn do không thể định danh người nhận. Quý khách vui lòng gọi lại sau!” Cô nhíu mày, bối rối. “Điện thoại sao thế nhỉ? Anh có nghe thấy em nói không?” Chẳng một lời đáp lại từ phía Thịnh. My Lan nhìn chằm chằm vào màn hình, sững người hồi lâu. Cô chờ đợi Thịnh gọi lại, nhưng mãi không thấy. Cô bấm điện thoại gọi cho anh, vẫn chỉ nghe thấy cái giọng nữ trả lời tự động rất máy móc kia. Thế là thế nào? Chẳng lẽ Thịnh lại xóa tên cô trong danh bạ? Hay Thịnh có người khác? Sao có thể thế được, khi anh yêu cô đến mức không thể thiếu cô?

Cô nhớ lại lần đầu gặp Thịnh vào một sáng mùa đông trong quán cà phê quen thuộc nằm khuất trong ngõ nhỏ. Sáng ấy gió lạnh, hơi thở thành khói mỏng. Cô đến sớm, ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi một tách trà gừng và nhìn ra đường, chẳng ai biết cô đang chờ đợi người bạn trai quen trên mạng chưa gặp bao giờ nhưng đã mến thương nhau. Thịnh đến muộn, khoác chiếc áo măng tô màu xám tro, quàng khăn len sẫm màu, vẻ mặt hơi bối rối vì trễ hẹn. Giữa khoảnh khắc im lặng đầy vẻ ngập ngừng ấy, My Lan nhẹ nhàng chấm ngón tay vào nước đọng trên thành cốc, run run viết lên mặt bàn gỗ sẫm màu hai chữ “I love”. Thịnh mỉm cười, nụ cười tỏa sáng xóa tan e ngại, anh nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay cô, nghiêng người viết tiếp chữ “You!” Sự kết nối giữa họ ngày một bền chặt, anh luôn nói với cô rằng họ sinh ra là dành cho nhau, và anh yêu cô từ khi còn chưa gặp mặt. Có lẽ nào anh lại cắt đứt liên lạc với cô theo cách này? My Lan siết chặt điện thoại. Màn hình tối dần rồi bất chợt sáng lên câu hỏi mặc định: “Xóa số điện thoại này?” Dưới là hai lựa chọn: “Xóa ngay” hoặc “Xóa sau”. Cô ngập ngừng, rồi gọi cho Thịnh thêm lần nữa. Vẫn là giọng nữ ấy, đều đều, lạnh lùng.

Hơi thở cô trở nên gấp gáp. Cố trấn tĩnh, cô lần danh bạ tìm số của Tuấn, bạn thân của Thịnh, định bụng nhờ anh gọi giúp cô. Nhưng khi cô gọi vào số máy của Tuấn thì vẫn là giọng nữ trả lời tự động đó. Hoang mang, cô mở cửa, ra thang máy, nhưng khi quẹt thẻ, bảng điều khiển hiện đèn đỏ, phát ra tiếng bíp ngắn, báo lỗi. Không chờ thêm, cô chạy xuống cầu thang bộ, dốc và mờ tối, không có ai, chỉ tiếng bước chân cô. Xuống đến sảnh, cô vội tới quầy lễ tân, đề nghị kiểm tra tên mình trong danh sách cư dân. Nhân viên lễ tân, mắt còn ngái ngủ, đặt tay lên bàn phím: “Chị cho xin họ tên đầy đủ.” “Phạm My Lan. Tầng mười tám. Căn hộ 1804.” Anh ta gõ máy rồi ngẩng lên: “Không thấy tên chị. Chị ở đây lâu chưa?” “Hai năm rồi. Anh kiểm tra lại giúp tôi!” Thêm vài cú gõ phím nữa, rồi lắc đầu: “Không có. Chị thử qua Ban Quản lí hỏi xem.” My Lan ngẩng nhìn màn hình giám sát phía sau quầy lễ tân. Hành lang tầng 18 hiện rõ. Cửa căn hộ 1804 đang hé mở. Đèn vẫn sáng.

Cô gọi cho mẹ. Chuông đổ, rồi ngắt. Cô nhắn: “Mẹ ơi, con My Lan đây. Mẹ gọi ngay cho con nhé!” Tin nhắn biến mất, màn hình báo lỗi: “Không thể gửi. Vui lòng xác minh tên người gửi.” Cô gào lên: “Tôi là My Lan! Vẫn là tôi đây mà!” Màn hình tối dần. Pin còn sáu phần trăm. Nhớ thẻ thang máy không dùng được, cô vội nhờ bảo vệ quẹt thẻ giúp. Về phòng, cô vơ túi, kiểm tra giấy tờ, khóa cửa. Cô tới Ban Quản lí. Nhân viên kiểm tra danh sách, lắc đầu: “Không có tên chị. Tốt nhất chị trình báo công an.”

Cô đến công an phường, xuất trình giấy tờ tùy thân và trình bày sự việc. Viên sĩ quan trực ca kiểm tra dữ liệu trên hệ thống, rồi ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, như thể đang cố xác định xem mình đang tiếp một người đang lo lắng thật sự hay một kẻ hoang tưởng:

“Xin lỗi, tôi không tìm thấy dữ liệu này trong hệ thống VNeID!”

“Sao lại thế được? Căn cước công dân của tôi do cơ quan Công an cấp, đã được định danh điện tử cấp 2 rồi mà! Có thể xác thực dữ liệu của tôi bằng vân tay hoặc nhận dạng chứ!”

“Chị đang nhìn vào camera đấy, nhưng hệ thống không nhận diện được chị. Dữ liệu của chị không trùng khớp với bất kì hồ sơ nào.”

Sờ lên mặt, da thịt vẫn ấm, cô không hiểu tại sao hệ thống lại không nhận diện được mình. Về lại căn hộ, cô bắt đầu gõ từ khóa tìm kiếm: “Phạm My Lan”, “thiết kế mĩ thuật”, “tạp chí thời trang X”, “bài viết trong năm”… Không có kết quả. Không còn tấm ảnh nào của cô. Cô thử truy cập tài khoản ngân hàng, màn hình hiện thông báo: “Không thể xác minh người dùng.” Kiểm tra lại lịch khám tâm lí đã đặt, hệ thống phản hồi: “Không có dữ liệu bệnh nhân tương ứng.” Cô lặng người, rồi bật khóc. “Hay là… mình đã chết?” Cô ngồi thụp xuống sàn gỗ, tựa lưng vào kệ sách, hai tay ôm chặt chiếc gối, trong lòng trống rỗng một cảm giác lơ lửng, như thể chính mình cũng đang dần trở thành một tập tin vô tri, trôi nổi giữa đại dương dữ liệu vô tận.

Trong phòng tắm, cô nhìn vào gương, không phản chiếu. Cô thì thầm: “Tôi là My Lan. Tôi vẫn ở đây.” Vòi hoa sen rít lên khe khẽ. Một giọng nói vọng ra: “Bạn đã không được gọi tên trong 72 giờ. Bạn sẽ bị chuyển sang Phòng chờ.” Cô ngẩn người, rồi chợt nhớ ra một tin tức trên mạng xã hội mà cô đã đọc gần đây về quy định mới cho tất cả mọi người có kết nối viễn thông và internet: “Nếu không được ai gọi tên trong vòng 72 giờ liên tục, bạn sẽ bị chuyển sang Phòng chờ, nơi bạn sẽ được tiếp tục tồn tại thêm 30 ngày nữa; sau khoảng thời gian này, nếu bạn vẫn không được gọi tên, bạn sẽ biến mất hoàn toàn trên mọi phương tiện thông tin liên lạc, mọi mạng xã hội, mọi ứng dụng internet.”

Tối hôm đó, chuông cửa reo. Cô mở cửa. Một nhân viên của Ban Quản lí tòa nhà đứng trước cửa, tay cầm theo một bưu kiện. “Chị có bưu kiện, em gọi điện cho chị xuống lấy mãi không thấy chị nghe máy nên phải cầm lên. Chị là… à, thôi.” Cô ta ngập ngừng, rồi lặng lẽ trao gói hàng và quay đi. “Không cần kí à?” Cô gọi với theo. Cô ta không trả lời, cũng không ngoái lại. Trên bưu kiện không có tên người nhận, cũng không ghi người gửi, chỉ ghi số phòng. Bên trong có một chiếc khung ảnh viền bạc trống rỗng, không có tấm ảnh nào trong khung.

Cô chạy ra hành lang. Gõ cửa mấy căn hộ bên cạnh: “Tôi là My Lan! Có ai nhớ tôi không?” Nhưng không ai trả lời. Cô tiếp tục gõ cửa căn hộ xa hơn, chủ nhà mở cửa. Nhìn thấy chị Bích, cô reo lên: “May quá, chị đây rồi. Mấy hôm trước em mua chung hoa quả với chị ở dưới sảnh, chị nhớ em không?” Chị Bích nhìn cô hồi lâu, lắc đầu ngờ vực rồi đóng cửa. Cô gõ tiếp hai căn hộ nữa, im ắng. Căn hộ cuối cùng cô gõ cửa ở đầu kia hành lang, một thanh niên hé cửa nhìn ra, cô hỏi ngay như sợ cậu ta lại đóng cửa: “Này cậu, tuần trước cậu đã sang nhà tôi sửa giúp mạng wifi, cậu nhớ không?” Thanh niên này ngẩn người nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng vội đóng sập cửa.

Cô hốt hoảng quay về căn hộ của mình, không biết phải làm gì. Màn hình laptop bật sáng. Biểu tượng ô vuông trắng xuất hiện, không tên, không lệnh. Cô rê chuột. Cửa sổ bật lên: “Bạn đã được đưa vào Phòng chờ.” Sau đó xuất hiện một vòng tròn lặng lẽ xoay tựa con mắt đang dần khép lại. Cô không nhớ mình đã ngồi bất động trước màn hình bao lâu. Bên ngoài, trời tối từ lúc nào. Đèn đường hắt lên tường thứ ánh sáng xanh xám nhợt nhạt, khiến cả căn hộ như đang tách dần khỏi trọng lực, khỏi mặt đất, khỏi mọi tọa độ.

My Lan mở hộp thư. Một email mới xuất hiện, không tên người gửi, không tiêu đề. Chỉ có một tệp âm thanh đính kèm. Cô nhấn “Play”. Một tiếng rít phát ra, lạnh lẽo, như gió luồn qua khe núi. Rồi một giọng nói vang lên. Đó là giọng của chính cô, nhưng được trộn giữa âm sắc trong trẻo của tuổi mười tám và giọng hiện tại: “Bạn đã không được gọi tên trong 74 giờ. Không ai tìm kiếm bạn. Không ai chờ đợi bạn. Bạn đang trôi khỏi bản đồ kí ức. Bạn là khoảng trắng.” My Lan giật phắt tai nghe khỏi jack cắm. Nhưng âm thanh vẫn không tắt. Giọng nói kia vẫn văng vẳng trong phòng, phát ra từ laptop, từ đường ống nước, từ khe cửa. Như thể tệp âm thanh đã được giải nén vào không khí, không còn cần thiết bị để truyền dẫn.

Cô chạy vào phòng tắm. Trong gương, từng chữ bất ngờ hiện ra: “Mong anh ấy còn nhớ đến mình! Mong anh ấy gọi tên mình!” Cô với lấy chiếc bút dạ, run rẩy viết tên mình lên mặt gương: “Phạm My Lan”. Nét mực nhòe ngay lập tức, tan chảy như nước mưa trượt qua kính xe. Cô chợt nhớ những con thuyền giấy cô gấp thời thơ bé và thả vào những chiều mưa như thế, và tưởng tượng những con thuyền ấy vẫn đang trôi ở đâu đó. Rồi cô bật máy ghi âm. Gào lên: “Tôi là My Lan! Tôi còn sống! Vẫn nhớ, vẫn đau, vẫn tồn tại!” Cô nghẹn ngào kể lể: “Hồi học trường mẫu giáo Sao Mai, tôi từng bị ngã gãy một chiếc răng cửa... Mẹ từng đan cho tôi chiếc khăn màu mận chín... Tôi đang yêu một người tên Thịnh... Tôi từng gửi ảnh dự thi, từng được xuất hiện trên bìa một tạp chí...” Cô nhấn nút phát lại, chờ đợi. Im lặng. Chỉ một dòng thông báo hiện lên: “Không có file ghi âm nào.” Như thể chính cái máy cũng từ chối ghi nhận sự tồn tại của cô.

Bồng bềnh trong một giấc mơ khác, cô thấy một người phụ nữ đứng trước cửa phòng cô, mặc áo mưa trong suốt. Gương mặt như nhòa đi dưới lớp nhựa mỏng. Mắt người ấy giống mắt cô, nhưng vô hồn. Người ấy lặng lẽ đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, rồi biến mất vào hành lang trống vắng. Trong hộp là mảnh giấy viết tay: “Gửi người từng là My Lan.” Dưới tờ giấy là một thẻ nhớ cũ, loại SD dùng cho máy ảnh cách đây hơn mười năm. Cô cắm vào laptop. Màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái, tóc buộc kiểu giống My Lan ngày trước, mặc chiếc áo có họa tiết chấm bi mà cô từng diện. Cô gái nhìn vào ống kính: “Xin chào. Tôi là Phạm My Lan. Đây là video cuối cùng của tôi trước khi bị xóa khỏi bộ nhớ. Nếu bạn xem được video này, nghĩa là tôi đang ở Phòng chờ, và có thể sẽ nhanh chóng bị xóa đi vĩnh viễn.” Cô gái hít một hơi sâu, rồi tiếp: “Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần sống cho ra sống, duy trì các mối quan hệ bạn bè, yêu đương, đồng nghiệp cho tốt, yêu quý cha mẹ và gia đình, thì sẽ không ai quên tôi cả. Nhưng không ai gọi tên tôi nữa. Không ai giữ lại bất cứ dấu vết nào của tôi.” Rồi cô gái nhìn xuống. Giọng nghẹn ngào như van xin: “Nếu bạn còn tồn tại, xin hãy gọi tên tôi, dù chỉ một lần. Nếu không, tôi sẽ biến mất.” Video kết thúc. Tệp tự động xóa.

Cô bắt đầu dán tên mình lên mọi vật trong nhà, trên gối, trên ghế, trên chai dầu gội đầu, trong phòng tắm, phòng bếp, phòng khách. Rồi cô mở phần mềm thiết kế, tạo một chân dung khổ lớn, in hình bàn tay mình kèm dòng chữ: “Tôi đã đến thế giới này.” Cô gửi file đến hàng loạt địa chỉ email cũ, kể cả email của công ty đã giải thể. Email không thể gửi đi vì “Không xác định được tài khoản của người gửi.” Cô soạn một email khác. Người nhận: “@Tất cả”. Tiêu đề: “Hãy nhớ đến tôi”. Nội dung: “Nếu ai đọc được những dòng này, xin hãy gọi tên tôi một lần. Tôi là Phạm My Lan.” Cô nhấn gửi. Mạng bỗng ngắt kết nối. Màn hình laptop phủ màu đen, rồi một câu hỏi hiện lên: “Có ai đang gọi bạn không?”

Trong một giấc mơ đứt đoạn, cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng trắng xóa, gió thổi ngược, rát mặt. Một chiếc loa khổng lồ cũ kĩ đặt chênh vênh bên bờ mương, phát ra giọng nói lặp đi lặp lại: “Tên bạn là gì? Tên bạn là gì?”... Cô gào lên: “Tôi là My Lan! Phạm My Lan!” Tiếng cô vang xa, bị hút ngược vào chiếc loa méo mó, rồi vỡ vụn. Trên bầu trời, hàng ngàn cái tên bay lơ lửng như những chiếc diều giấy đứt dây, va vào nhau rồi biến mất.

Chiều hôm đó, một người đăng lên nhóm chung cư trên mạng xã hội: “Màn hình của tôi hiện ô vuông trắng. Di chuột vào thấy dòng chữ: ‘Bạn được gọi tên lần cuối khi nào?’” Ngay sau đó, hàng loạt bình luận nối tiếp: “Có lời nhắn hỏi tên tôi nhưng nguồn tin ẩn danh không xác thực”; “Điện thoại của tôi báo không tìm thấy nhật kí cuộc gọi”; “Màn hình tự tắt khi tôi đăng nhập”... Một kĩ sư điện tử-viễn thông công bố đoạn mã nguồn lạ trong một tệp hệ thống. Nguồn gốc đoạn mã chưa xác định, chỉ được gắn nhãn: “Gọi tên – Phòng chờ”.

Ở nhiều nơi, người ta bắt đầu lập các “Cổng Gọi tên” – những giao diện đơn giản, nơi ai cũng có thể nhập hoặc gọi một cái tên. Hệ thống sẽ ghi nhận một lần được gọi, đủ điều kiện để giữ lại sự hiện diện trong trí nhớ số 72 giờ. Khi ngày càng nhiều cá nhân biến mất khỏi hệ thống, hồ sơ cá nhân bị xóa sạch không dấu vết, những cổng này trở thành nơi cuối cùng để xác định sự tồn tại của một con người. Một thiếu niên ở Seoul vào một “Cổng Gọi tên” thì thầm: “Cháu nhớ Ji-hyun – bạn cùng bàn hồi lớp Ba.” Một người đàn ông ở Berlin nói: “Cha tôi tên Günter. Mẹ tôi là Helga.” Một phụ nữ ở Hà Nội giọng nhỏ nhẹ: “Tôi có bạn học tên Phạm My Lan, họa sĩ, không biết giờ sao rồi...” Nhiều người bắt đầu tìm đến “Cổng Gọi tên”, nhắc lại tên bạn bè, người thân, mong giữ họ lại. Trong thế giới số nơi trí nhớ ngày càng nhạt nhòa, được nhắc tên bỗng trở thành niềm an ủi giản dị nhất.

*

Đọc xong câu chuyện giả tưởng này, có thể bạn vẫn đang ngồi một mình trong một quán cà phê vắng, hoặc đang lướt điện thoại trên chuyến tàu tốc hành. Không có ai gọi bạn. Không ai hỏi bạn tối nay muốn ăn gì. Bạn có cảm thấy gì không? Ở góc màn hình laptop, một ô vuông trắng vừa bật sáng, hiện dòng chữ hỏi tên bạn là gì. Bạn có định trả lời không? Bạn có chắc hôm nay đã có người gọi đúng tên bạn chưa? Và nếu bạn biến mất khỏi thế giới này, liệu có ai, ở đâu đó, vẫn âm thầm tin rằng họ từng biết bạn? Hay là, bạn cũng đang đứng trước một “Phòng chờ”, nơi mọi cái tên dần tan ra như sương gặp nắng, và bạn chỉ còn là một dấu chấm lặng giữa vô vàn tín hiệu chồng lấp…

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ