Đợi chờ loài người năm tháng xa xăm
Thấm nước bọt trên từng ngón tay
Nhìn thật lâu tới khi chúng biến tan vào không khí
màn đêm nóng ẩm chứa đầy những bí mật
tiếng thì thầm, và:
Mười năm ròng nằm nghiêng nghiêng cuộc đời
Mười năm ròng chông chênh đợi chờ người
Cầm dây cương lao vào đêm tối
Vầng trăng xưa dần xa! Dần xa!
Phi nước đại qua bờ tường liễu, tiếng chó sủa mịt mờ tháng năm,
Một mũi tên xuyên qua sương giá, lông ngựa đẫm nước mắt lạnh băng
Còn lại gì trong tay?
Hoa mùa xuân giờ là tro bụi
Còn lại gì trong tay?
Bao nhiêu dấu yêu có còn đây?
Còn lại gì trong tay?
Ký ức chuội đi
Sợi xích sắt ngàn thước
chìm thật sâu vào đáy dòng sông.
Hàng năm gió đông về
xanh tươi trở lại
Thuỷ triều lên cao bên rìa thành phố, còn lại gì đây ngoài lạnh lẽo đơn côi? Trên phố phà ánh đèn le lói.
Đợi chờ loài người năm tháng xa xăm. Lại vẳng nghe chuông nguyện hồi ức. Một bức tranh về bá quyền ngọc bích. Một bản đồ xanh. Một bản ghi chép về ruồi. Một chương tươi sáng.
Một bài hát.
| Trăng hoài niệm - Thơ Tịnh Bình Tâm không - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sông tĩnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật Miền Tây - Thơ Nhất Mạt Hương Tỉnh giấc - Thơ Trần Ngọc Khánh |