Dạ khúc
Tiếng trăng tách khỏi những vì sao
thản lòng thôi nhấp nháy
không có gì thần bí cả đâu
chỉ là đêm tan ra
cho lũ chim rũ giấc cành cong
duỗi chân vào khói lạnh
Đêm ngự tràn lặng im
một hơi thở vùi quên
hắt ra nụ cười đông đặc
nếu thấu lời sen trong
chắc đêm thành vô sự
tiếc người không tỉnh để rót chén khuya
May sao
không bao giờ đi quá giới hạn của mình
đêm cho ta sủng ân
như người tin ta từ mọi phía.
| Tinh khôi mùa - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Bài thơ trên đống rác - Thơ Trang Thế Hy Đích - Thơ Nguyễn Phan Hách Chia tay - Thơ Nguyễn Đình Thi Mùa đi - Thơ Quang Huy |