Xin đừng
Xin anh đừng nhớ làm chi
Tuổi xuân đã cạn tóc thì đã sương
Thơ buồn như sợi chỉ vương
Em ngồi khâu lại vết thương cuối mùa.
Bây giờ mặc kệ nắng mưa
Ớt cay cũng ngọt - chát chua cũng bùi
Một lần trầu đã quệt vôi
Một con đò vỡ sóng dồi phía sau.
Người ta một bến còn đau
Em mười hai bến sông sâu gãy chèo
Bến nào cũng đứt dây neo
Cuối chiều buộc chặt bến nghèo vào thơ !
| Sự im lặng của màu Thu - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Giấc mơ mùa Thu - Thơ Nguyễn Linh Khiếu Mưa thành cổ - Thơ Nhất Mạt Hương Lời của phù sa - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Gửi mẹ - Thơ Lưu Quang Vũ |