Sáng tác

Xe bảy chỗ ngồi. Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học

Nguyễn Văn Học
Truyện 09:00 | 29/07/2025
Baovannghe.vn- Đường không tắc cũng chẳng quá thênh thang. Tôi đang đê mê vì mùi nước hoa khá tuyệt của Hải Yến thì bị muỗi đốt một phát ở chân. Xe bỗng chậm lại. Gì thế? Tai nạn tàu hỏa kìa. Thôi đừng nhìn. Đen lắm. Chắc nạn nhân đã được đưa đi rồi. Chiếc ô tô rúm ró kia chắc cố vượt ngang đường sắt, bị tàu đâm thẳng.
aa

Nhanh một phút hỏng cả đời. Niềm hào hứng về chuyến đi của tôi giảm xuống lơ lửng bởi ý nghĩ cứ ra đường là thấy hiểm nguy. Chả thế mà ngành chức năng thống kê mỗi ngày có khoảng ba chục người ra đường rồi không bao giờ về nữa. Anh lái xe đi thẳng, qua đoạn đường thi thoảng xóc, xe bảy chỗ có lúc hục hặc như người cảm cúm. Chắc anh cũng sợ. Tôi liếc ra qua kính xe, đập vào mắt là cô gái đùi non mơn mởn trắng loạng choạng vừa nghe điện thoại vừa cười. Mông cong thế kia chắc mắn đẻ lắm. Mà chả biết đâu được. Có khi tịt. Người trán hói bụng to ngồi cạnh cô Hải Yến ngực bự là sếp của tôi, viện trưởng, ở ghế sau tài xế. Anh tài xế tên là Cần, cạnh anh là phó viện trưởng Lục. Tôi chọn ngồi ghế cuối để được co duỗi thoải mái. Đoàn có kế hoạch về dự lễ hội đua thuyền, sau đó tranh thủ sẽ thăm một số di tích như chùa Thiên Mụ, rồi hưởng ca Huế trên sông Hương. Sau đó có thể tách ra, ai thích làm gì thì làm, buổi cuối cùng họp nhau lại. Đoàn có ba ngày.

Xe bảy chỗ ngồi. Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học
Minh họa Vũ Đình Tuấn

Ngoài xã hội nhan nhản bất bình, buồn rầu vì dòng đời nhốn nháo mạt pháp, nhưng viện trưởng rất thích đi lễ. Sau khi xuất phát được mười phút ông không ngớt nói về tôn giáo, tín ngưỡng, chuyện cúng bái, dâng sao giải hạn cũng như những tấm áo choàng của các vị tu sĩ và phát ngôn gây sốc của các ngài. Rồi chuyện xá lợi là cọng tóc hay cọng cỏ, chuyện sư ăn thịt chó, chuyện trụ trì trộm tượng đem bán cầm tiền mua ô tô… Chứng tỏ viện trưởng rất để ý tin tức trên báo chí. Ở nhiều cuộc gặp trà nước ông cũng đã bàn mà không ai muốn phản bác. Thi thoảng đám nhân viên vào phòng trình kí giấy tờ, ông còn giữ đùi để họ ngồi yên nghe ông phán hoặc nghêu ngao đọc thơ. Hồi đầu năm, trong mấy chuyến du xuân ông nói nhiều khiến cả viện đau đầu. Mỗi người vẫn buộc phải tán tụng vì ông ở ngôi cao và cặp kính khiến ông gần giống một giáo sư. Bọn chúng tôi thường nhăn mặt khi ngồi gần, vì hình như ông viêm chân răng nặng. Viện phó và cô Hải Yến uống từng lời sếp để hưởng ứng câu chuyện. “Sếp đúng là người trên thông thiên văn dưới tường địa lí.” Anh tài xế thi thoảng chêm một câu góp vui. Việc của anh là lái xe an toàn, nhớ được một câu gãy gọn, thế đã là giỏi. Lúc khởi hành tôi ngáp mấy lần. Hình như anh lái xe cũng vậy. Giờ ăn sáng anh uống hai ly cà phê đen còn viện trưởng gọi cốc trà gừng nóng. Ông đề phòng Tào Tháo đuổi. Gần đây bụng ông có yếu đi nhưng thằng cu con vẫn hoạt động tốt. Lúc ngồi ăn ông vẫn ý nhị cọ chân mình vào đùi cô Hải Yến.

Hải Yến nhã nhặn chịu nhịn nhưng hình như chuyện vợ chồng không thuận. Dù cô cố tỏ ra vui song nét ưu tư vẫn phảng phất. Một tuần trước khi ngồi lên chuyến xe này, cô bảo nể lắm mới đi cùng sếp, thực lòng Yến muốn đi một mình. Đi một mình thì cặp chân cô không thể dài thêm nhưng nếu đi với sếp, Yến sẽ làm đẹp ông bằng bộ ngực khá phồn thực lúc nào cũng cố bù bụ tự tin. Ở cơ quan, tôi vẫn hay đùa với cô và nhiều lúc Hải Yến văng tục. Với đám đàn ông con trai bỗ bã, cô sẵn sàng té nước theo mưa. Tục thì tục chứ đây chả có gì để mất. Một số kẻ nghĩ cô là bồ nhí, một con cún cưng của viện trưởng, lại có người nghĩ ngược lại, viện trưởng là cún cưng của cô. Theo chủ quan của tôi, cô chỉ là kẻ bị cưỡng bức bởi quyền uy của sếp. Ông ta hoặc tạo miếng ăn cho cô hoặc có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Thế mới bảo cô chịu nhịn. Cô đã lên giường với ông ta chưa? Tôi đoán lên rồi nhưng cô không yêu. Nhìn cách viện trưởng hơi dựa đầu vào vai cô là biết. Cô ý nhị không kêu lên đấy thôi. Mấy mụ sồn sồn già trong viện ghen ăn tức ở nghĩ một cô nhân viên nữ đỏm dáng trang trí cho một ông sếp cũng chỉ là một thứ cỏ rác. Chuyện thường như ngoài đường. Cô ta sẽ được nuông chiều, cho ăn ngon mặc đẹp, lúc nào ông cần tình thì cô hết mình. Tiền trao cháo múc. Thế thôi. Người ta vẽ ra các phỏng đoán, thêu dệt, mắm muối cho câu chuyện của viện trưởng và Hải Yến, để cuối cùng sẽ chẳng cái kết nào có hậu. Nhẹ dạ dễ bị nặng bụng. Họ thích thế đấy, làm gì được nhau!

Cảm thấy chuyện cần rắc thêm tiếng cười vì mọi người im lặng, viện trưởng bày cách tán chuyện bậy. Tán chuyện bậy là món ông điêu luyện ở mỗi cuộc nhậu hoặc nhiều cuộc họp mà phó viện trưởng Lục biết bao lần học mót mà không được. Tôi không hứng nên không khua môi phụ họa. Anh lái xe càng không. Thế mà sếp vẫn làm cả xe cười ngả nghiêng hai lần, rồi cô Hải Yến thấy có vẻ chuyện đi quá đà, đành bụm tay che miệng: “Em xin dừng.” Chuyện bậy bạ, gái gú, thời sự chính trường, quốc tế là những món thường được đưa ra mổ xẻ khi có vài gã đàn ông túm tụm. Tôi thiu thiu nhìn ra bên ngoài. Cứ sau một cánh đồng mênh mông bao giờ cũng là khu dân cư, có cây cối hoặc xanh tốt hoặc héo úa. Lúc khác lại là một hồ nước mênh mông. Mọi thứ bị đuổi lại phía sau như những phần cuộc sống trôi lại, để đến những khúc đoạn dòng đời khác, tạo nên sự tiếp diễn. Ở ngoài kia, ai đẹp, ai xấu, ta không thể biết, chỉ có thể đoán biết năm người ngồi trên chiếc xe bảy chỗ này.

Năm người cùng cơ quan chúng tôi, dự định đến một tỉnh dự lễ hội đua thuyền, thăm thú chùa chiền, hưởng không khí sông nước. Chúng tôi, người hào hứng, người bị “kết nạp” để có hành trình này. Ngoài kia có ai bị ép buộc phải sống không? Chỉ họ mới biết. Còn ở đây, anh Cần buộc phải đi chuyến này. Nó sẽ cho anh chút công tác phí. Anh cũng có thể ăn thêm ra một chút tiền xăng hoặc ghi thêm vào hóa đơn một khoản chi tiêu nào đấy, rồi cầm mấy đồng lẻ. Anh có bốn đứa con gái và cả bốn cái mồm ngoác ấy rất tốn mà vợ anh thu nhập eo hẹp. Cần có chút hiềm khích với phó viện trưởng Lục vì ông này dứt khoát đòi mình phải được suất “hoàn thành xuất sắc” mỗi dịp tổng kết cuối năm và bị anh em tố là kẻ nhom nhem. Nhưng Cần vẫn phải “oán tắng hội khổ”.

Ai sướng được như phó viện trưởng Lục. Ông sướng từ trong trứng và các con ông được ngậm thìa vàng ngay lúc mới sinh. Những mớ tiền từ dự án của ông sẽ chất đầy nhà nếu chúng không được vo lại để nhét vào tài khoản. Sướng nhưng ông cũng bị đánh khá nhiều bởi phó viện trưởng thường trực và phe cánh của ông ta, cũng như nhân sự ở một viện khác trong bộ. Khi người ta có một chút thành công nhất định, anh ta sẽ có thêm một người bạn và một kẻ thù. Sai trái của Lục nhiều như lá rụng mùa thu, do thân với viện trưởng nên được ông đỡ. Rồi thánh đỡ, tiền đỡ nên ông Lục mới thoát bay chức. Sau đó ông tiếp tục củng cố ghế của mình bằng nhiều cục tiền to như những viên gạch. Một vài lần người ta bảo ông, tiền đi lo việc nên nhét qua tài khoản. Ông lắc đầu bảo tiền thật thì trách nhiệm mới thật.

Lục lạc quan quá. Ở thời buổi củi tươi đưa vào lò cháy rừng rực, thế mà có lúc ông nói như thách thức truyền thông, dư luận: Kẻ có tội thật thì dù có nghỉ hưu cũng không thoát. Ông khẳng định mình không sai, chỉ cơ chế áp dụng vào nó làm ông sai. Sau đó viện trưởng phải nhắc: Mình to rồi có thằng to hơn. Mình ôm cục tiền lớn thì kẻ khác ôm cục tiền lớn hơn. Nên tế nhị chút để còn có đường lui. Lúc đó phó viện trưởng Lục mới nhóp nhép khép cái miệng mỏng của mình lại. Từ đó cặp mắt ti hí của ông càng bé hơn.

*

Bất ngờ xe phanh đánh khực, năm cái đầu bị đánh về phía trước như rìu bổ củi. Cần chửi thề. Tại kiểu chuyển làn nhưng không xi nhan của xe trước. Rất nhiều tai nạn làm chết người xuất phát từ những quả đánh lái vô ý và ác độc từ các tài xế. Những thằng ra vẻ ta đây biết lái xe như thế rất hay gây họa, tiễn người lương thiện về cõi chết.

- Hay là năm chúng ta nói ra mục đích chuyến đi này. Mỗi người cầu gì, mong gì cho mình và gia đình?

Viện trưởng chưa dứt câu hỏi gợi ý thì chiếc xe lúc nãy đi ẩu bỗng như động kinh, lạng bên này, lách bên kia. Rồi như cảnh trong phim hành động, chiếc xe húc vào lan can bê tông bên phải, lộn nhào mấy vòng. Cần lái sát bên trái làm một chiếc “hôn” nhẹ phía sau. Hú vía. Viện trưởng bảo chắc chỉ đâm nhẹ, thôi cứ đi rồi kiểm tra xe sau. Không biết phía sau còn xảy ra chuyện gì nữa. Mọi người đoán về mức độ thương vong của chiếc xe vừa lăn mấy vòng. Hải Yến chốt: “Thôi để anh Cần an tâm lái xe, ta chuyển đề tài khác đi ạ.” Lục vỗ tay đánh đét, tán thưởng. Tim tôi vẫn đập nhanh vì chưa hết sợ. Viện trưởng cười tươi đọc lại câu hỏi. Tôi là người công giáo, một con chiên đến chùa không phải để cúng bái, chỉ tham quan. Tôi có đức tin của mình và cũng rầu lòng khi xã hội nhộn nhạo mịt mờ nhiều cạm bẫy.

- Đồng chí viện trưởng nói trước đi ạ - phó viện trưởng vỗ tay.

Viện trưởng là người to mồm lúc khấn vái. Nhiều lần đi chùa tôi nghe lỏm, ông biết nhưng kệ. Chẳng ít chuyến viện trưởng đi trong giờ hành chính nhưng dứt khoát ông không nhận mình ăn cắp thời gian nhà nước.

Im lặng chờ đợi, tiếng xe rù rì rọt rẹt. Chắc viện trưởng đang nghĩ. Ông là người ăn nói lưu loát nhưng dứt khoát không phải dạng sạch sẽ trong tình trường.

- Tôi sẽ vẫn cầu cho viện ta mọi sự êm thấm, gia đình của tất cả mọi người bình an.

Bọn tôi vỗ tay rào rào. Đó là một lời cầu khấn rất có khả năng tôn đắp, che chắn cho viện trưởng trước hòn đạn mũi tên. Lãnh đạo phải lo cho nhân viên, cơ quan. Câu cầu khấn của ông bao hàm tất cả mọi gia đình trong cơ quan. Ông rộng lượng quá, ôm ấp tất cả những số phận từ nhỏ đến lớn. Nó cho thấy một tinh thần quảng đại bao la. Sau khi vỗ tay Hải Yến lại bụm tay che miệng cười. Hẳn cô có một suy nghĩ khác về sếp. Tôi cũng nghĩ khác. Vợ cũ sếp, hình như trước lúc nghỉ hưu là trưởng ban, có thằng con lớn ục ịch béo, được đưa vào một tờ báo. Thằng cu luôn nhận mình là mầm non của cơ quan. Mà những mầm non thiếu sự chăm sóc tử tế rất dễ héo úa. Sếp nhọc lòng vì mỗi lần thằng con nhậu say là xấc xược chửi thiên hạ. Bao lần sếp giục mẹ nó đi lôi con về, hẳn trong ý nghĩ lúc nào sếp cũng mong thằng con đừng quậy phá. Năm ấy dù đã rệu rã tuổi cao ông bà đẻ thêm thằng con thứ hai. Thằng con bị “đao” ú ớ nhợt nhạt gánh tội cho cả nhà. Hai năm trước ông đột ngột chia tay bà vợ già, cưới một cô trẻ chân dài nhưng không xác định có con. Hai con riêng ở với ông. Cô vợ hai trẻ trung khó chịu thuê người giúp việc. Dù ở đâu ông cũng chẳng mấy khi nhắc đến các con. Còn mối quan hệ với Hải Yến, ông chỉ mong bưng bít thật kín. Ông đau lòng vì cô vợ nhì cũng chơi trò chả nem.

Tôi biết chuyện gia đình của sếp, nói kháy:

- Hẳn sếp cũng cầu rất nhiều cho gia đình mình?

Sếp im lặng, rồi chợt phá lên cười.

- Ha ha, tôi cũng cầu cho con vợ trẻ nó không đi với thằng khác.

Tôi và Hải Yến vỗ tay rầm rầm. Sếp thẳng thắn như vậy, chắc hẳn ông đang bực dọc hoặc đang ứ đầy muộn phiền.

- Thế còn đồng chí Lục, phát biểu đi chứ!

Viện trưởng giục, phó viện trưởng gãi đầu. Không hiểu sao gần đây trước một tình huống dẫu chỉ nhẹ nhàng ông cũng đưa tay gãi đầu:

- Em như sếp thôi ạ. Cũng cầu mong như thế.

Sếp chép miệng, rồi cười hề hề:

- Theo tôi thế quái nào được!

Sau khi buông một câu hơi phũ, sếp chữa lại:

- Cầu khấn thần phật không nên bắt chước. Mỗi người phải cầu xin theo cách riêng mình.

Sếp có điện thoại. Ông bấm nghe. Điện thoại câu được câu mất. Cần cho xe áp lề phải, đi chậm. Hải Yến lựa lúc viện trưởng nghe điện và chửi thề, cô nhoay nhoáy nhắn tin cho tôi bằng cái giọng ướt át: “Sếp kì lạ, cứ nói đến cầu khấn làm gì! Em chả muốn, anh Phong ạ.” Tôi nhắn lại: “Thì cứ chiều ông ấy. Tính như vậy thì làm thế nào.” “Nhưng kiểu gì cũng cãi nhau!”

Viện trưởng nghe xong điện thoại, ông liếm mép hỏi lại, kiểu rất khó chịu:

- Có phải chúng ta đang nói đến đoạn bắt chước không nhỉ?

Ông Lục hấp tấp chữa ngượng:

- Do tư tưởng lớn gặp nhau thôi, anh ạ. Đúng là em có ý cầu như vậy đấy.

Cuộc hội thảo bất đắc dĩ chùng xuống. Viện trưởng nhắc:

- Hải Yến, cậu Cần, cậu Phong nói đi.

Tôi muốn trốn bày tỏ nhưng chắc không được. Tôi đẩy Cần lên trước. Cần chỉ chốt một câu: “Em cầu kiếm được tiền nuôi mấy cái tàu há mồm.”

Viện trưởng hỏi lại:

- Chỉ thế thôi à?

Cần cười, lát sau, nói như kể khổ:

- Em đi phục vụ các sếp thế này, con vợ em nó còn là vợ đã may mắn lắm rồi. Có khi nó bồ bịch rồi cũng nên. Thôi thì khuất mắt trông coi, vẫn rúc vào nó ngủ như thường.

Hải Yến nói:

- Không phải phụ nữ nào cũng hư. Em tin chị nhà. Chị ấy đầu tắt mặt tối, chả là của anh thì của ai!

- Tôi mong thế. Còn cậu Phong, cái cậu ngồi ghế út ít kia, cậu đừng gắp cơ hội bỏ tay người - viện trưởng muốn tôi phải lên tiếng.

Trò chơi của sếp vui nhưng oái oăm. Nếu được ước tôi cầu mình sở hữu thật nhiều gái xinh. Tôi nhìn ra bên ngoài. Đôi trai gái đứng trong sân bên trái đường tình tứ. Cô gái có vẻ xinh. Thấy gái xinh tôi thường nghĩ đến Chúa. Ở cơ quan một số người bảo tôi đào hoa. Tôi muốn giấu cái chuyện chẳng hay ho gì vì ở cơ quan nhiều người giỏi chuyện đó hơn. Tôi yêu Huế và vẻ chùng chình lãng mạn của sông Hương. Những nét yêu kiều của con gái Huế với tà áo dài tạo cho tôi về một nét trinh nguyên tươi mởn đầy thèm muốn. Tôi quen một cô gái trên mạng xã hội chừng ba tháng qua và giao ước lần này sẽ tranh thủ gặp nhau. Tin nhắn qua lại giữa tôi và cô vẫn nóng smartphone. Cô hứa sẽ đưa tôi thăm thú một vài nơi, trong đó nhất định phải ăn cơm hến. Còn tôi ít nhất đã ba lần mời cô ra Quảng Bình quê mình mà chưa được nhận lời. Nếu được, tôi sẽ đưa cô đi ngao du sơn thủy. Cô bảo để gặp nhau trực tiếp, rồi tính. Con gái đẹp bao giờ cũng có một chút gì đó cả tin.

Tôi có nỗi khổ riêng mình. Vợ tôi không được khỏe và luôn ngại chuyện giường chiếu. Cô ấy đặt lên vai tôi rất nhiều điều đến phát mệt. Trong lúc tán chuyện với bạn bè tôi bực bõ tung ra những lời dung tục. Tôi mong vợ mình khỏe mạnh và ở nhiều buổi lễ chủ nhật, tôi hằng ngước lên xin. Tín đồ cứ cầu khấn còn được ban như nào là do ý Chúa. Có lúc tôi cảm thấy vạn vật đui mù trước nỗi khổ của mình.

- Để anh em đợi lâu thế! - Ông Lục giục.

Tôi hấp háy nói:

- Em cầu xin cho vợ khỏe con ngoan, đại gia đình bình an, các lãnh đạo phát đạt và đủ sức lo cho mọi nhân viên cấp dưới.

Hải Yến hưởng ứng vỗ tay. Viện trưởng bảo trùng lắp ý tưởng. Tôi thanh minh:

- Tất cả chúng ta đều chỉ mong bình an, có tiền tài, sức khỏe, có người ao ước thăng quan tiến chức, một số khác cầu duyên, cầu con. Cơ bản chuyện cầu khấn cũng chỉ có vậy, làm sao mà khác được hả anh!

Bên phải xe có đám ma. Cờ đuôi nheo dựng cả một dãy bên đường. Đám ma đông nhiều xe đỗ lại bên đường gây cản trở giao thông. Ông Lục bảo không khí ngoài đường có vẻ ngột ngạt. Nhìn những người đi dự đám ma, ai cũng uể oải đáng thương.

*

Đường tắc, chừng hơn chục phút mới vượt lên được. Đó cũng là lúc mọi người vào điểm dừng nghỉ. Ai cũng cần đi giải quyết nỗi buồn. Tôi bước xuống xe liền vấp phải một ông mặt khô đầy trứng cá chửi nhau qua điện thoại. Phía sau ông ta là một cô gái mặc bó sát nhóp nhép ăn kem tay giơ điện thoại chụp tự sướng. Có đôi nam nữ du khách nước ngoài đứng hôn nhau ở cửa nhà vệ sinh. Nhiều gái già Việt đi qua nhăn mũi. Giải quyết xong mỗi người cầm một chai nước lọc tu đánh ực. Nghỉ mười phút, chúng tôi lên xe. Cửa xe vừa đóng, sếp nhắc:

- Em Yến còn nợ, trả lời nốt câu hỏi nhé!

Chưa dứt câu thì nghe đánh rầm. Một chiếc xe từ bãi đỗ của trạm dừng nghỉ lao ra đường, đâm phải một chiếc xe khác đang chạy, làm một xe máy đi cùng chiều hôn vào đít xe chạy ngoài đường. Điều khiển xe máy là một thanh niên tóc nhuộm vàng, va chạm nặng quá, chắc cậu không qua khỏi.

Phó viện trưởng Lục bảo:

- Ghê thật. Đúng là sự sống mong manh!

Chúng tôi lên đường cho kịp lộ trình. Vào kì nghỉ lễ nên phương tiện đông hơn thường lệ. Hải Yến run lập cập như con mèo nhỏ gặp bão. Phải đến mười phút sau phó viện trưởng mới nhắc Hải Yến nên chia sẻ chuyện mình sẽ cầu khấn điều gì. Hải Yến giật mình phát biểu một câu trâng tráo:

- Em chỉ mong vào đến Huế, được thằng bồ đưa đi ăn một bữa thật ngon.

Viện trưởng có vẻ chạm nọc, khẽ rút tay mình khỏi tay Yến. Hành động đó buộc cô phải sửa lại:

- Dạ, thật ra là em xin cho các sếp của viện mình khỏe mạnh, vui vẻ, thăng tiến. Chỉ khi đó bọn em mới được nhờ, quan tâm, được tổ chức cho nhiều chuyến đi như thế này.

Yến dự định sẽ gặp người yêu là có thật. Cô ước thằng bồ đưa đi ăn là chính đáng và thiết thực. Anh Cần cũng cầu thật lòng. Trước đây tôi bát ngát biết Yến từng hẹn hò và nhan sắc của cô không chỉ một mình viện trưởng sở hữu. Cô cũng chẳng được sở hữu bản thân mình song đôi lúc nhí nhảnh bảo mình có quyền quầy quậy và chơi theo cách riêng. Còn viện phó, viện trưởng, chỉ khi các ông giết được con quỷ khát thèm quyền lực trong mình, các ông mới cầu xin thật lòng. Biết đâu, khi con quỷ khát thèm bị giết, các ông cũng ngộ ra Phật giáo là tôn giáo không có Thượng đế, và Đức Phật không phải là đấng tối cao có quyền năng ban phước giáng họa cho người khác. Ngài chỉ có thể chỉ cho chúng sinh thấy một con đường, ai muốn giác ngộ hãy tự đi trên con đường đó.

Mỗi người đều ít nhiều có một chia sẻ về chuyện cầu khấn. Viện trưởng lại hục hặc muốn khơi chuyện. Câu hỏi ông đặt ra là, con người ta có nên có đức tin không? Ông quay xuống nói với tôi:

- Cậu Phong là người Công giáo, nên nói trước.

Để tuyên xưng đức tin thì dễ quá. Nhưng nói cho cùng tôi chẳng phải người thông tuệ về tôn giáo của mình. Tôi tin vì tổ tiên của tôi có niềm tin sốt mến và dòng máu đức tin chảy truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi không ngại nói điều ấy trong hoàn cảnh này. Dù sao đây chỉ là cuộc vui.

- Theo em, chúng ta nên có đức tin - tôi nói - vì đức tin giúp chúng ta biết được có đấng tối cao, từ đó biết sợ, bớt điều ác. Còn các lãnh đạo, anh chị cho ý kiến ạ.

Phó viện trưởng Lục vỗ tay:

- Tôi tán thành. Nhưng ở cuộc đời này, sân hận nhiều lắm. Có khi đi lễ nhiều, nhưng chúng ta lại tin đồng tiền hơn.

Câu nói đột ngột làm mặt viện trưởng bỗng đỏ bừng:

- Anh Lục nói thế là ý gì? Này nhá, anh đừng đâm bị thóc chọc bị gạo.

Ông Lục gấp gáp chữa:

- Ôi không, em làm gì có ý gì với anh. Em nói chung chung ngoài xã hội thôi. Đấy, trên báo chí, mạng xã hội người ta vẫn ra rả nói đến chuyện nhiều người đi đền chùa cứ lấy lòng mình đo lòng thánh thần. Đúng là, tiền bạc ở một mức độ nào đó, ngang bằng với tôn nghiêm và tự do. Nhưng dường như càng quan tâm, các sếp càng muốn xé cho chuyện lớn thêm.

- Các dự án tôi đều chia quyền lợi cho ban lãnh đạo. Ở cấp dưới cũng vậy, chẳng ai không có quyền lợi.

Phó viện trưởng hốt hoảng:

- Ôi, chúng ta đang nói chuyện vui. Em đâu có ý gì xúc phạm hay châm chọc anh.

Viện trưởng vẫn trong cơn tăng xông. Ông gào lên. Cả bọn khiếp hãi. Hải Yến bắt đầu run. Cô nhắn tôi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy anh?”

- Nếu tôi không bảo vệ thì anh đã tiêu đời từ lâu.

Cơn nóng giận của viện trưởng vẫn chưa chịu hạ. Phải nói ông Lục nắm chẳng ít tội của viện trưởng, song những người đi cùng thuyền đang tự làm biển cả xao động.

- Vậy anh tưởng, anh ít tội hả viện trưởng?

Viện trưởng bưng tay đỡ tim. Ông bị tắc họng, không nói thêm được nữa. Rồi ông khù khụ ho. Ho rũ rượi. Hải Yến quay sang xoa ngực cho ông. Anh Cần tấp xe vào lề đường. Tôi bảo anh mở cửa cho sếp xuống hít thở không khí.

Phó viện trưởng tìm một gốc cây đứng tè. Tôi và Hải Yến chăm sóc viện trưởng. Ông không ngớt ho, mặt đỏ như gà chọi. Tôi nói:

- Anh bình tĩnh để khỏi ảnh hưởng sức khỏe. Chúng ta đi với tâm thế vui mà anh. Nên bỏ qua đi cho vui vẻ trở lại ạ.

Tôi lấy cho sếp chai nước lọc. Ông uống hai hớp rồi tiếp tục ho. Ho xong, ông xua tay: “Lên đường, lên đường.”

Im lặng. Căng nhức. Tôi trống rỗng trong mê man, nén tiếng thở dài. Huế đón chúng tôi bằng vẻ nhu mì trăm năm. Những trầm tích ngoài kia muốn nói gì với đoàn?

- Đến ngã tư phía trước, cho tôi xuống - ông Lục nói.

Không có ai cản phó viện trưởng. Rồi Hải Yến hoảng hốt:

- Thế nhóm mình tan hả các anh?

Anh lái xe ngơ ngác:

- Ơ, chúng ta đi lễ hội, chùa chiền để cầu khấn mà? Tới nơi rồi sao tan được?

Im lặng.

Hải Yến nhắn tin cho ai đó, lát sau xin lái xe cho xuống ở đoạn nối lên cầu Trường Tiền. Cô gái óng ả tội nghiệp có lẽ sẽ chờ người tình đến đón. Viện trưởng vẫn hổn hển thở. Tôi không dám bỏ rơi sếp. Tôi bảo anh Cần lái xe về khách sạn đã đặt.

Viện trưởng vừa mở cửa, xuống xe thì ông Lục ngồi sau xe ôm, lao tới. Ông tháo mũ bảo hiểm:

- Này ông viện trưởng, tôi bảo thật, ông quá đáng lắm. Tôi muốn cả cái thành phố này biết ông là một thằng đểu.

Viện trưởng cũng chỉ tay vào mặt ông Lục, mặt đỏ gay:

- Này, im đi! Chuyến này về, tôi quyết làm cho ra nhẽ cái quân ăn cháo đá bát!

Hai ông xông vào nhau. Một vài người đi đường dừng lại vì tò mò. Tôi nhảy vào can. Hai ông như hai con gà chọi, không ai chịu nhường. Người đi đường dừng lại mỗi lúc một đông. Viện trưởng bị đau hơn, thất trận, ngồi thở. Tôi đẩy ông Lục đi còn lái xe dẫn viện trưởng lên phòng. Lúc quay đi, ông Lục không thôi lẩm bẩm “Đánh sướng cả tay… sướng cả tay…”

Thế là tan một chuyến đi!

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ