Viết ở bệnh viện Chợ Rẫy
Gió vẫn rào rào song cửa
ánh đèn mờ qua khe hở đêm nay
những cánh quạt quay đều đến mòn
trên giường bệnh người gầy như chiếc lá.
Mùi thuốc men, kim tiêm ám vào giấc ngủ
bức tường rêu đắp dày những vệt sơn
tiếng băng ca rền rĩ đêm ngày
người trở giấc thương phận mình áo mỏng.
Có bà lão nhìn tôi bằng đôi mắt ướt
định kể điều gì đó nhưng thôi
tôi nhìn bà lòng chớm nghẹn ngào
phía hành lang những mái đầu thao thức.
Có lão nông nhớ nhà trong ngày dậy muộn
cánh đồng quê nước đã lên bờ
chiếc xuồng con bỏ bến lâu rồi
gian nhà trống sớm hôm vắng khói.
Có thằng bé nuôi cha mòn mỏi
biết gì đâu những mất mát trong đời
ngày nối ngày con chữ dở dang
giấc mơ trôi theo tiếng còi xe vừa hú.
Tôi vẫn nhớ những dáng người cúi mặt
trổ vào tôi muôn triệu đoá buồn
chiều đại lộ nghe từng chùm nắng vỡ
nép vào đâu che nước mắt cho người...
| Đói những yêu thương - Thơ Mai Thìn Mùa không biên thư - Thơ Lữ Hồng Cỗ vía - Thơ Vương Anh Về quê bắt gió - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Hình như - Thơ Vân Phi |