Sáng tác

Vì sao hoa nở… Chùm tản văn của Nguyễn Linh Khiếu

Nguyễn Linh Khiếu
Tản văn 10:51 | 12/10/2025
Baovannghe.vn - Cuối thu bất chợt những ngọn gió phóng túng từ đâu ào ạt bay về.
aa
Vì sao hoa nở… Chùm tản văn của Nguyễn Linh Khiếu
Minh họa Đặng Tiến. Chuyển đổi màu AI

Gió heo may

Bầu trời bỗng nhiên xanh cao thăm thẳm. Không gian trong trẻo rộng dài xao xuyến. Vòm cây lác đác sắc vàng náo động. Lá vàng rời cành rối rít tung bay lên trời.

Đó là gió heo may. Mỗi năm xuất hiện một lần. Mọi thứ cứ rộn lên. Đất trời xao xuyến kì lạ. Nhưng chỉ vài ngày thế thôi. Rồi tất cả trở lại yên tĩnh. Lặng lẽ chầm chậm chìm vào mùa đông.

Sa mộc

Đêm khuya. Ngoài cửa sổ nhà khách Tỉnh ủy, những hàng cây sa mộc đứng im trong giá lạnh. Sa Pa đêm về, gió đông bấc nổi lên thổi mạnh. Tiếng gió ràn rạt ngoài cửa sổ. Gió mạnh, những cây sa mộc rùng mình đung đua.

Bạn bảo sa mộc dại dột quá. Sao sa mộc không mọc ở đồng bằng hay những đồi núi thấp, lại co ro chịu lạnh trên đỉnh núi cao. Mình nói sa mộc là cây đặc hữu ôn đới. Sa Pa thuộc đới khí hậu ôn đới nên sa mộc mọc ở đây là đắc địa rồi.

Nói thế nhưng vẫn băn khoăn. Vì lẽ gì sa mộc cứ phải treo lên tận đỉnh núi cao lạnh giá quanh năm để mọc. Để xanh tốt. Để nở hoa kết trái. Để kiêu hãnh vươn càng giữa băng tuyết mùa đông...

Nhãn rụng

Đã lâu. Đêm nay mới ngủ đêm lại ở ngôi nhà tuổi thơ. Đêm làng quê thanh vắng tĩnh lặng chẳng khác gì ngày mình còn nhỏ.

Suốt đêm nghe tiếng nhãn chín rụng. Tiếng lanh canh là rơi trên mái tôn. Tiếng lộc cộc là rơi xuống sân gạch. Tiếng lộp bộp là rơi xuống đất vườn. Tiếng nhãn rụng thảng thốt trong đêm. Nghe thật hoang vắng trống không.

Ngày xưa các cụ trồng nhãn trồng mít trồng bưởi quanh sân khắp vườn. Mong để lại cho con cháu sau này có quả thơm trái ngọt. Nhưng rồi con cháu lưu tán khắp nơi. Có người nào ở lại quê đâu. Các cụ nhà mình cũng từ đâu phiêu bạt về đây. Chứ đây nào phải đất tổ ngàn đời.

Những cây nhãn đều hơn tuổi mình. Đã trăm năm rồi. Năm nào cũng lặng lẽ xanh tươi. Lặng lẽ nở hoa kết trái. Lặng lẽ chín ngọt. Lặng lẽ rụng kín sân kín vườn.

Vì sao hoa nở… Chùm tản văn của Nguyễn Linh Khiếu
Tạo bởi Arici Neset

Hoa chuông

Thấy bọn mình loay hoay chụp ảnh khóm hoa chuông bên ngôi chùa ở quần thể Đền bà chúa Thượng Ngàn (Tam Đảo). Một nhà sư trẻ đến gần và nhắc: Tín chủ cẩn thận hoa có độc đấy.

Lời nhắc của nhà sư trẻ làm bọn mình phân vân. Cả hai nhìn sư thảng thốt. Sư tủm tỉm cười ý vị. Khi sư đi rồi mình bảo một loài hoa đẹp dịu dàng và quý phái thế này sao lại chứa độc nhỉ. Bạn cười tinh quái mà rằng bên cửa chùa người ta lại trồng một cây hoa độc ý là sao chứ.

Côn trùng

Con đường nhỏ 1394 bậc đá rêu phong lên tháp truyền hình Tam Đảo. Hai bên là rừng già. Đường hoang. Cây cỏ bò lan trên bậc đá. Nhiều cây cổ thụ mục nát đổ gục xuống dọc đường.

Đường dốc âm u hoang vu. Rừng vắng lặng. Lác đác đây đó vài bông hoa dại. Thi thoảng mới nghe được tiếng chim. Đi về gần ba ngàn bậc đá chỉ duy nhất gặp một con sóc nâu nhỏ.

Khi mình bước vào bậc đá đầu tiên đã xuất hiện vô vàn côn trùng bé nhỏ li ti vây quanh. Chúng bay rối loạn bất định. Nhiều con bám vào mặt vào đầu vào tay. Chúng cứ vây kín quanh suốt dọc đường lên xuống. Khi mình dừng chân ở bậc đá cuối cùng và bước ra khỏi rừng thì lũ côn trùng cũng bất ngờ tản mát biến mất.

Hành vi của lũ côn trùng đại ngàn Tam Đảo thật bí hiểm. Chúng vây quanh mình suốt dọc đường như thế là mừng rỡ chào đón hay giận dữ xua đuổi. Lại nghĩ lũ côn trùng ấy thực ra có phải là côn trùng không.

Suối cạn

Năm trước mình đến Tam Đảo vào mùa mưa. Con suối nhỏ bên khách sạn nước dâng đầy. Dòng nước trong suốt chảy miên man suốt ngày đêm. Tiếng suối rì rào thật dịu dàng mát mẻ. Dọc bờ nước hoa cỏ tốt tươi mơn mởn. Một vẻ đẹp bình an căng nở tràn trề.

Mùa khô năm nay mình trở lại. Con suốt ấy cạn khô. Mình đi dọc lòng suối. Bất giác nhận ra có vô vàn viên sỏi nhẵn tròn đủ sắc màu. Viên nào cũng long lanh kì ảo. Phiến đá nào cũng xanh nhạt một màu rêu bình dị. Hai bên lòng suối cạn phủ kín những loài cỏ bé nhỏ. Từ những vạt cỏ bé mọn khiêm nhường đó, những bông hoa li ti ánh ỏi sắc màu.

Hoa hồng

Vừa bước ra ban công bạn đã hối hả xua đuổi cái gì. Mình hỏi có chuyện gì thế. Bạn bảo: Anh ra đây. Mình bước ra. Bạn nói: Anh xem sáng nay mấy bông hồng chúm chím đẹp thế. Cánh đỏ tươi. Hương ngào ngạt. Thế mà lũ khốn bướm ong phá tan tác cả rồi.

Quả là thế. Tranh nhau hút mật nên lũ ong bướm đã làm những bông hồng đẹp là thế thành ra cánh thì xô lệch cánh thì rơi rụng tả tơi. Thế này thì còn gì là hoa hồng quý phái nữa.

Thấy mình cười cười. Bạn hỏi: Anh cười gì chứ. Mình nói: Hoa hồng khoe sắc tỏa hương là để gọi mời ong bướm. Hoa đẹp hoa thơm là vì ong bướm đâu phải vì mình. Bạn bảo: Thật sao. Mình nói: Ong bướm giúp hoa thụ phấn kết trái bảo tồn dòng giống hoa hồng. Ong bướm là ân nhân của hoa hồng đấy.

Bạn cãi: Mình mất công trồng cây là để ngắm hoa đẹp. Mình nói: Đó là mục đích của mình. Cây hồng nở hoa là vì mục đích của cây chứ đâu phải vì mình.

Tags:

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn