Sự kiện & Bình luận

Truyền nghề: Hồi sinh văn hoá, kiến tạo tương lai

Trần Nguyên Phú
Tiếng nói nhà văn 14:00 | 17/09/2025
Baovannghe.vn - Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, nghề không chỉ là phương tiện mưu sinh. Nghề là ký ức ngàn đời, là minh chứng cho sự sáng tạo và bền bỉ của cha ông, là ngọn lửa nối tiếp các thế hệ. Không có nghề, một cộng đồng khó tồn tại; không truyền nghề, một dân tộc khó phát triển bền vững.
aa

Ngày nay, khi toàn cầu hóa cuốn đi mọi khác biệt, khi công nghệ nhân tạo và thị trường xuyên biên giới làm mờ ranh giới văn hóa, “truyền nghề” không chỉ còn là việc nội bộ của gia đình, dòng họ. Đó là một sứ mệnh quốc gia, một xu hướng văn minh của thế giới, và cũng là lời hẹn với tương lai: làm sao để đất nước phát triển phồn vinh, mỗi gia đình có hạnh phúc bền lâu.

Truyền nghề: Hồi sinh văn hoá, kiến tạo tương lai
Nhà thơ Trần Nguyên Phú

Truyền nghề kế tục văn hóa ngàn năm của ông cha. Mỗi làng quê Việt Nam xưa đều có nghề. Từ dạy học, phong thủy, nghề mộc, lò rèn, hàng vàng, bạc, hàng mã đến gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, nón Huế, thuốc Nam của Hải Thượng Lãn Ông, đến viết thơ chữ Nôm, mua bán ruộng vườn, chăn nuôi, trồng trọt, phát canh, thu tô, thuê mướn lao động…, tất cả đều là nghề. Nghề không chỉ là kỹ năng, mà là văn hóa, là đạo lý sống, là cách con người hòa mình với tự nhiên.

Truyền nghề chính là truyền tình yêu, truyền bản lĩnh, truyền niềm tin, kỹ năng, bí quyết nghề nghiệp. Người đi trước không chỉ dạy con cháu cách làm ra một sản phẩm, mà còn trao cho chúng cách làm người: kiên nhẫn, sáng tạo, tử tế, bí quyết.

Truyền nghề động lực kinh tế xã hội. Truyền nghề không phải là quay về quá khứ, mà là biến di sản thành động lực mới cho tương lai. Thế giới văn minh đang đi theo xu hướng này: Nhật Bản nâng nghề thủ công thành “quốc bảo sống”; Hàn Quốc biến hanbok và kim chi thành thương hiệu toàn cầu; châu Âu giữ làng nghề làm điểm đến du lịch văn hóa. Đối với Việt Nam chúng ta, truyền nghề đúng cách có thể mang lại lợi ích kép: Gia đình có sinh kế bền vững. Làng xã có cụm sản xuất, dịch vụ, du lịch gắn với bản sắc. Quốc gia có thể xuất khẩu không chỉ hàng hóa, mà cả văn hóa, trí tuệ, và bản sắc dân tộc.

Truyền nghề, mở rộng tới mọi lĩnh vực kinh tế hiện đại. Nghề không chỉ là thêu dệt, gốm sứ, thuốc Nam hay ca trù. Nghề còn là ruộng vườn, chăn nuôi, trồng trọt, thuê mướn lao động. Nghề là mua bán, tích lũy, kinh doanh thương mại, xây dựng nhà máy, buôn bán, luật sư, sáng tạo, phát minh, bản quyền, xuất khẩu. Mỗi thế hệ đi trước, bằng mồ hôi và sáng tạo, đã dựng nên cơ nghiệp ấy. Khi truyền nghề, cha ông không chỉ trao công cụ làm ăn, mà còn gửi gắm đạo lý kinh doanh, bản lĩnh thương trường, và triết lý quản trị. Trong thời đại công nghiệp 4.0, truyền nghề trong kinh tế thương mại càng mang ý nghĩa sống còn: Từ người nông dân biết chăn nuôi, phát canh, đến người doanh nhân biết vận hành nhà máy, buôn bán toàn cầu, tất cả đều cần được tiếp nối. Truyền nghề không chỉ giữ cho gia đình không mất gốc, mà còn giữ cho nền kinh tế không bị đứt đoạn tri thức. Đó chính là cách biến nghề nông, nghề thủ công, nghề thương mại, nghề công nghiệp, nghề dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn, resort, Văn phòng luật sư, y tế, giáo dục, tin học, AI, nghề xuất khẩu thành một chuỗi liền mạch, tạo sức mạnh tổng hợp của quốc gia, người giỏi trong tất cả các nghề đều được gia tộc, họ hàng, cộng đồng tôn vinh, kính trọng.

Trong đời sống gia đình, người ta thường nói “không gì khó bằng tự dạy con” nhưng có một sự thật tôi thấy “không gì dễ bằng truyền nghề cho con”. Khó dạy con, bởi mỗi thế hệ mang một ngôn ngữ, một bối cảnh và một cách sống riêng. Kinh nghiệm của cha mẹ, ông bà, dẫu quý báu, cũng không thể thay thế hành trình tự thân của con cháu. Dạy con bằng lời nói nhiều khi chỉ tạo ra khoảng cách, thậm chí xung đột. Nhưng truyền nghề thì khác. Truyền nghề không áp đặt, mà là trao tấm gương sống động. Khi cha mẹ, ông bà làm nghề bằng tất cả niềm yêu thương và sự tận tụy, tử tế, lợi nhuận, giàu có…, ánh sáng ấy sẽ tự nhiên lan tỏa. Con cháu nhìn thấy, cảm nhận và tiếp nhận mà không cần lời khuyên nặng nề. Trong quá trình học nghề, con được rèn kỹ năng, bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng trách nhiệm và sự tự do sáng tạo. Nghề trở thành chiếc cầu nối yêu thương giữa các thế hệ, vừa tự nhiên vừa bền chặt.

Chính ở đây, triết lý Vinh An Nhiên trở nên sáng rõ: Vinh: biết ơn và tôn vinh nghề như di sản sống. An: giữ an vui trong lao động, tránh mâu thuẫn trong dạy dỗ. Nhiên: thuận theo tự nhiên, để con cháu tiếp nối nghề bằng niềm tin và tự do của chính mình.

Truyền nghề, hạnh phúc của mỗi gia đình. Một gia đình hạnh phúc không chỉ có tình thân, mà còn có sự nối tiếp trong lao động và sáng tạo. Khi cha ông miệt mài gây dựng nghề, con cháu tiếp nối, đó là sự đồng hành trong tâm hồn. Người già được vinh danh, người trẻ được định hướng. Gia đình trở thành ngôi trường sống động nhất của giáo dục nghề và giáo dục nhân cách.

Để lại tiền bạc, tài sản là quý. Nhưng để lại một nghề, một nghề truyền thống, hay một nghề kinh doanh mới do chính mình tạo dựng còn quý hơn nhiều. Đó là di sản bền vững nhất, vì nó vừa nuôi sống, vừa nuôi dưỡng nhân cách, vừa trao cho con cháu sự tự tin, tự do sáng tạo.

Thông điệp cho tương lai. Truyền nghề là cách để nông thôn không bị bỏ lại, trung tâm không quá tải, ngoại vi không lạc hậu. Truyền nghề là cách để một dân tộc vừa giữ căn tính, vừa hội nhập văn minh toàn cầu. Truyền nghề không chỉ là chuyện riêng của từng gia đình, mà là quốc sách về nhân lực và văn hóa. Nó giúp đất nước vươn lên thành những trung tâm kinh tế, xã hội hiện đại, đồng thời giữ được bản sắc ngàn năm. Trong triết lý hiện sinh, con người tìm thấy ý nghĩa cuộc sống không phải ở những lời hứa viển vông, mà ở công việc mình làm mỗi ngày. Khi ta truyền nghề, ta không chỉ trao kỹ năng, mà trao cả ý nghĩa sống. Truyền nghề là phục hồi văn hóa ngàn năm của ông cha, đồng thời là xu hướng tất yếu của thế giới văn minh. Đó là cách Việt Nam tìm thấy sức mạnh nội tại trong hội nhập, cách mỗi gia đình tìm thấy hạnh phúc bền lâu, cách dân tộc định hình tương lai phồn vinh.

Với tư cách một bác sĩ, một nhạc sĩ, nhà thơ, một người làm nghề và một người con đất Việt, tôi chỉ mong được góp một tiếng nói nhỏ bé: hãy cùng nhau khơi lại ngọn lửa truyền nghề. Bởi truyền nghề là truyền sự sống, truyền tình yêu, truyền ý nghĩa của kiếp người.

Đó mới chính là di sản thật sự của gia đình, nền tảng phát triển của quốc gia, và niềm hy vọng của nhân loại.

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ