Trống rỗng
Trống rỗng con mắt người vụng dại
Bước chân đi bươn trải cuối trời
Nào đâu niềm vui
Dù nhỏ bé hãy về bên ta an ủi
Trống rỗng trong ồn ào giọng nói
Cố gượng cười gượng khóc gượng say
Rưng rưng
Giấu những giọt nước mắt tràn mi
Trống rỗng trong những đêm khuya
Mỏi mòn chờ đợi
Bóng người đi chới với
Biền biệt sương mờ
Trống rỗng khi hát những giai điệu xưa
Lạnh lẽo
Nhịp lệch con tim cho dù níu kéo
Mà sao xa cách nghìn trùng
Trống rỗng bởi nụ hôn đầu
Chẳng còn ý nghĩa
Nỗi nhớ cụt què khấp khểnh
Và khò khè trong giấc mệt nhoài
Trống rỗng
Khi không thể còn em
Làm tan biến nỗi buồn dịu ngọt
Hãy đến bên ta
Để nghe tiếng lòng thầm thĩ vỗ về
| Những đầu mẩu thuốc lá - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Chiếm đoạt - Thơ Vương Tâm Thoát hiểm - Thơ Lê Quốc Hán Mưa châu thổ - Thơ Kim Loan Vàng anh rừng Xuân Sơn - Thơ Nguyễn Hữu Thăng |