Cái hương thơm đậm đà nhưng dân dã ấy đã biết bao lần đọng lại giữa tâm hồn ta những ước mơ nhẹ nhàng của tuổi nhỏ.
Trước kia, so đũa là loài cây mọc hoang dại ở ven sông hoặc chỉ là tình cờ lớn lên trong vườn tược ao nhà theo bản chất tự nhiên như các loài thực vật khác. Không biết tự lúc nào, người ta biết đến chúng rồi mang về trồng và dần dần trở nên quen thuộc. Người dân quê tôi thường trồng so đũa trên các bờ ruộng cao, trồng nhiều đến nỗi trông từ xa có cảm giác như chúng đang kết lại thành từng dải dài xanh biếc. Giống hệt như tính cách của người thôn quê, so đũa đứng thẳng tắp và thường đong đưa cành lá mỗi khi gió chướng về. Có lẽ so đũa chọn mùa gió chướng về để trổ bông cũng y như cái nét duyên ngầm của chúng, một loài hoa quê mùa đơn sơ và mộc mạc.
|
Dáng khẳng khiu cao vút thế mà chịu mưa chịu nắng hay lắm. Đứng âm thầm qua suốt mấy mùa gặt, vẫn lặng lẽ vươn mình trong nắng, trong gió để chờ đến tháng đến ngày mà trổ bông thơm lựng cả một vùng quê. Bông so đũa miên man với vị ngọt thanh thanh đậm đà. Có thử rồi biết, vị ngọt ấy là cái hậu của bản chất đăng đắng, bùi ngùi vốn có ở loài hoa mộc mạc này. Đợi đến mùa trổ bông, mẹ tôi tranh thủ lúc trời còn tinh sương xách rổ ra mấy cây so đũa trước nhà.
Đơn giản là một chiếc nạng nhỏ với sợi dây chuối được buộc chặt vào đoạn trúc già tạo thành cái móc. Cái móc bất đắc dĩ và có phần ngộ nghĩnh kia chỉ để móc xuống những chùm bông ngọt mật. Khi cái rổ tre đã đầy ắp, bọn trẻ con chúng tôi xúm lại đòi phụ mẹ lặt bông tiếp. Không cần phải nói, mẹ cũng biết chúng tôi ưa cái trò tách từng cánh bông trắng ươm ra rồi húp những giọt mật ở cuống hoa. Húp một cách ngon lành. Mớ bông so đũa đó là nồi canh chua thơm phức hương vị ngọt ngào đồng quê với con cá lóc đồng ba nhắp được từ tối hôm trước. Gia đình lại quây quần bên nhau dù bữa cơm chỉ là quê mùa đạm bạc.
Xứ tôi, ngày đó nhiều so đũa lắm, thậm chí ngay cả khi chú Út đốn ngả mấy cây to tướng xuống rồi mà chẳng thấy dải so đũa thưa đi tí nào. Chú cưa ra thành từng khúc rồi chất chồng lên nhau ở phía sau nhà thật ngay ngắn. Rồi hằng ngày ra vào tưới tiêu chăm bón. Hỏi ba, tôi mới biết chú Út đốn so đũa để bắc giàn làm nấm. Mùa nào cũng vậy, nấm thu được ngoài việc để lại chút ít cho cả nhà dùng chú còn mang ra chợ bán, kiếm thêm đồng ra đồng vô. Vậy là vòng đời của so đũa lại tuần hoàn theo năm tháng. Hết đứng chỏng trơ ngoài đồng vắng thì lại nghêu ngao trước sân nhà. Trổ hết mùa này lại đến mùa khác thế mà cái vị ngọt tha thiết ấy có nhạt được bao giờ. Vẫn đậm đà, quen thuộc với bà con làng quê yên ả.
Rồi bẵng đi suốt mấy mùa so đũa trổ bông, bọn trẻ con chúng tôi trưởng thành và lũ lượt kéo nhau ra tỉnh hoặc lên thành phố học. Mấy cánh đồng quê bây giờ trở nên héo hắt, những dải so đũa trên bờ ruộng xưa không còn, nắng gió buồn hiu cứ gay gắt đổ lên bờ ruộng quanh co, nghe đất như khô cằn nứt nẻ. Chỉ còn lại trước sân nhà, nơi mẹ thường hái bông xuống nấu canh là dăm bóng cây so đũa già khụ. Đời sống ở nông thôn ngày càng phát triển tốt hơn, nhiều thứ hoa màu rau củ được bà con trồng trọt, bán buôn. Dần dà, cuộc sống làm cho người ta quên đi cái màu trắng ngà của những chùm bông so đũa miền quê.
Lần này về, tôi háo hức tìm lại màu trắng ấy, cái màu trắng của nồi canh chua mát rượi tình quê. Lòng thấy hân hoan khi biết ba tôi vừa gây lại mấy hàng so đũa con sau vườn. Chỉ mới cao hơn quá đầu, nhưng những vòm lá chúng cứ vươn lên, xanh mượt cả một góc vườn sau. Mùa tới, khi tôi về có lẽ đám so đũa này đã trổ mùa bông đầu tiên. Lúc ngọn gió chướng từ những cánh đồng xa thổi ù về để báo hiệu khí trời bắt đầu trở lạnh, hàng so đũa con cũng treo lủng lẳng những chùm bông trắng ngọt lịm. So đũa vẫn hiền từ trong hương vị quê nhà. Canh chua bông so đũa đậm đà thơm thảo bao nhiêu thì màu trắng của loài hoa dân dã này cũng đọng lại trong tâm hồn người dân quê bấy nhiêu. Tôi chợt nghe mấy gốc so đũa trước nhà đang thì thầm cùng gió chướng. Một mùa nữa lại về.