Sự kiện & Bình luận

Tôn sư trọng đạo trong thời đại số

Đoàn Mạnh Phương
Tiếng nói nhà văn 21:01 | 16/11/2025
Baovannghe.vn - Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” đã góp phần nuôi dưỡng và vun đắp đạo lý làm người của bao thế hệ người Việt. Giữa thời đại số, khi chỉ cần một cú chạm màn hình là đã có thể tiếp cận kho tri thức khổng lồ, khi trí tuệ nhân tạo hiện diện trong từng lớp học, giảng đường… vai trò người thầy dường như bị thử thách giữa thời đại số.
aa

Chính trong thử thách ấy, giá trị “Tôn sư trọng đạo” luôn được đề cao: Bởi công nghệ có thể trao cho học sinh dữ liệu, nhưng chỉ người thầy mới trao truyền trực tiếp xu hướng tư duy mới, cảm hứng, động lực mới tới học sinh. Trí tuệ nhân tạo có thể đưa ra lời giải, nhưng chỉ tấm lòng người thầy mới truyền lại bản lĩnh, nhân văn và niềm tin vào tương lai. Tôn sư trọng đạo trong thời đại số vì thế không còn là một khẩu hiệu xưa cũ, mà là nhịp cầu nối truyền thống với hiện đại, quá khứ với tương lai. Giữa biển thông tin vô tận, vẫn cần có ngọn hải đăng nhân văn - đó chính là thầy cô, những người âm thầm nâng cánh cho thế hệ mai sau.

Vai trò của người thầy thời đại số là những vai trò mới mà robot không bao giờ có thể thay thế được. Công nghệ có thể mở lối vào kho tri thức, nhưng chỉ người thầy mới dẫn đường để học trò biết chọn lọc, phản biện và sáng tạo. Công nghệ có thể thay đổi cách học, nhưng đích đến của việc học - một con người sáng tạo và nhân văn - chỉ có thể được giữ vững bằng đạo lý tôn sư trọng đạo.

Tôn sư trọng đạo trong thời đại
Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương

Trong những thách thức không nhỏ của thời đại số, vị thế người thầy không mất đi mà dịch chuyển sang một vai trò mới cao hơn: Từ “Người truyền đạt” sang “Người dẫn đường”, từ “Người dạy chữ” sang “Người khai mở trí tuệ và nhân cách”. Trong biển thông tin mênh mông, học trò cần nhất không phải thêm dữ liệu, mà là sự định hướng, năng lực phản biện, khả năng chọn lọc và cảm hứng sáng tạo - những điều mà máy móc không bao giờ thay thế được.

Cùng với đó, văn hóa tri ân thầy - trò cũng đang biến đổi để thích ứng. Nếu như xưa kia học trò cúi đầu ngoài ngõ, dâng lễ ngày giỗ thầy, thì nay, lòng kính trọng có thể hiện qua một lá thư điện tử, một tấm thiệp trực tuyến, một dòng tri ân lan tỏa trên mạng xã hội. Hình thức có thể thay đổi, nhưng cốt lõi vẫn vẹn nguyên: Tôn sư trọng đạo không bao giờ lỗi thời, chỉ chuyển hóa để phù hợp với nhịp sống thời đại mới.

Thời đại số không làm phai nhạt truyền thống, mà đang buộc chúng ta tái định nghĩa, nâng tầm và làm phong phú thêm mối quan hệ thầy - trò. Người thầy vẫn là trung tâm, nhưng là trung tâm của sự dẫn dắt và khai phóng; người trò vẫn là học trò, nhưng học trò của một thế giới rộng mở, cần tri ân và tôn kính theo cách của thời đại mình.

Trong kỷ nguyên tri thức, khi học sinh có thể tìm thấy vô vàn kiến thức trên mạng, nhiều em nhầm tưởng rằng tri thức có thể tách rời khỏi đạo lý. Nhưng xã hội tri thức không thể chỉ đứng vững trên thông tin và dữ liệu; nó cần được nâng đỡ bởi những giá trị nhân văn, trong đó “tôn sư trọng đạo” là trụ cột. Nếu thiếu đi sự kính trọng dành cho người thầy - những người kiến tạo và dẫn dắt hành trình học tập - thì mọi nỗ lực hiện đại hóa giáo dục sẽ trở nên vô nghĩa.

Chính vì thế, vụ việc học sinh hành hung cô giáo tại trường THCS Đại Kim (Hà Nội) không chỉ là một câu chuyện buồn sâu thẳm, mà còn gợi lên câu hỏi nhức nhối: Chúng ta đang đi về đâu khi “tôn sư trọng đạo” - một giá trị vốn được coi là bất di bất dịch - lại bị xâm phạm bởi chính người học trò còn ngồi trên ghế nhà trường? Vấn đề không chỉ nằm ở hành vi bột phát của một cá nhân, mà phản ánh sự lung lay trong nền tảng đạo lý học đường, như một hồi chuông báo động về nguy cơ xã hội tri thức biến thành xã hội “mất gốc”. Tôn sư trọng đạo, trong bối cảnh mới phải hiện diện trong từng lời ăn tiếng nói, trong cách hành xử trên lớp, ngoài sân trường, và cả trên không gian mạng. Chỉ khi đạo lý ấy được giữ gìn, tri thức mới thực sự trở thành nền tảng của văn minh, chứ không phải là những mảnh vỡ rời rạc giữa những thông tin lạnh lùng.

Muốn giữ gìn và làm mới giá trị tôn sư trọng đạo trong thời đại số, cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ, vừa dựa trên chính sách, vừa gắn với đời sống xã hội.

Về chính sách: Nhà nước cần xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ uy tín và nhân phẩm của nhà giáo, nhất là trong môi trường trực tuyến. Quy định ứng xử trên mạng xã hội cần trở thành bộ chuẩn mực bắt buộc, ngăn chặn các hành vi xúc phạm, bôi nhọ, lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến thầy cô. Bởi khi người thầy bị tổn thương danh dự, không chỉ một cá nhân mà cả nền giáo dục đều chịu hệ lụy.

Về giáo dục - truyền thông: Giá trị “tôn sư trọng đạo” cần được khơi dậy bằng chính những công cụ của thời đại số. Các chiến dịch truyền thông sáng tạo trên TikTok, Facebook, YouTube không chỉ truyền tải thông điệp tri ân thầy cô, mà còn lan tỏa cảm hứng học tập, đưa những câu chuyện đẹp về tình thầy trò đến gần giới trẻ. Đây là cách để truyền thống không bị khô cứng, mà trở thành một dòng chảy sống động trong văn hóa số.

Về khoa học - công nghệ: Việc phát triển các nền tảng học tập số không nên chỉ tập trung vào tri thức mở, mà cần gắn liền với văn hóa tri ân. Chẳng hạn, mỗi hệ thống có thể tích hợp các hoạt động “tri ân trực tuyến”, nơi học trò có thể gửi lời cảm ơn, lưu giữ ký ức về thầy cô, tạo nên một “không gian ký ức số” nuôi dưỡng sự tôn kính. Công nghệ phải trở thành bệ đỡ để vai trò người thầy được tỏa sáng, chứ không phải bị lu mờ.

Về gia đình và xã hội: Gia đình vẫn là “trường học đầu tiên” gieo mầm lòng kính trọng thầy cô. Cha mẹ cần dạy trẻ thái độ biết ơn ngay từ những bài học đầu đời, để mỗi lời chào, mỗi cử chỉ lễ phép trở thành tự nhiên. Xã hội, từ nhà trường đến cộng đồng, cũng phải cùng chung tay vun đắp, bởi đạo lý “tôn sư trọng đạo” chỉ có sức sống khi nó được nuôi dưỡng từ nhiều phía.

“Tôn sư trọng đạo” không phải là nghi thức, càng không chỉ là một ngày tri ân trong năm, mà là mạch nguồn nuôi dưỡng nhân cách của cả dân tộc. Công nghệ có thể đưa tri thức đến gần, nhưng chỉ có người thầy mới gieo vào lòng học trò hạt giống của sự tử tế và niềm tin. Một xã hội biết tôn kính thầy là một xã hội biết giữ gìn cốt lõi của nhân văn, cho dù đang sống trong kỷ nguyên số hóa.

Chỉ khi nào đạo lý ấy còn được gìn giữ, chúng ta mới có thể yên tâm rằng tương lai sẽ không chỉ có những con người giỏi giang, mà còn có những tâm hồn biết SỐNG, biết YÊU THƯƠNG và biết BIẾT ƠN.

Văn nghệ, số 44/2025
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn