Chuyên đề

Tóc Dài và Tóc Ngắn

Phạm Phương Liên
Văn học thiếu nhi 15:00 | 28/09/2025
Baovannghe.vn - Bên cạnh con mương nhỏ lặng lẽ trôi, có một bãi cỏ hoang ngập tràn sắc màu. Cỏ gà đung đưa, xuyến chi trắng muốt làm bạn với râm bụt đỏ thắm, tạo nên một thế giới rực rỡ. Nơi ấy là nhà của hai chị em xén tóc, nhỏ xíu như hạt đỗ nhưng trái tim rộng như trời chiều, nơi ánh hoàng hôn vẽ những nét vàng cam dịu dàng.
aa

Cô chị lớn, có đôi cánh lấp lánh như sương mai. Chị thích bay cao, hát trong veo như tiếng chim gọi nắng. Cô em nhỏ, lại thích làm bạn với cỏ cây hoa lá, luôn thích trò chuyện, thì thầm những lời bí mật vào từng chiếc lá xanh. Những lời ấy, gió mang đi, gửi đến những giấc mơ xa xôi.

Cô em vẫn thường mơ mộng nhìn lên trời cao xanh, nơi có những đám mây trắng mềm và xốp như cục kẹo bông, hỏi chị: “Chị ơi! Liệu có khu vườn ở trên mây không chị?” Cô chị mỉm cười, dỗ dành: “Có chứ em, khu vườn ấy chắc chắn là rất đẹp và thanh mát lắm.”

Tóc Dài và Tóc Ngắn
Những bông hoa nhỏ - Ảnh: Pixabay

Hai chị em sống hạnh phúc, ngày ngày cùng nhau vui đùa, tự do như cánh chim trời.

Nhưng rồi, một ngày nọ, gió bất ngờ mang theo mùi hôi nồng, như báo trước điều chẳng lành.

Người ta mang rác đổ vào bãi cỏ. Rác từ những bữa cơm thừa, túi nilon, vỏ bánh kẹo, rau củ quả hỏng… và những đống rác hôi thối, bẩn thỉu ấy được đốt lên mỗi buổi chiều muộn.

Hai chị em mắt cay xè nhìn những đám cỏ gà và bụi râm bụt héo rũ. Cô em vốn yếu, giờ hít khói độc, càng thêm mệt mỏi. Em bắt đầu ho, lúc đầu ho lụ khụ rồi tiếng ho ngày càng nặng hơn. Những giây phút ngồi thảnh thơi bên những nhành cỏ non chẳng còn nữa. Sau những trận ho sặc sụa ấy, cô em thở rít rồi ngủ thiếp đi. Cô chị cũng chẳng được vui, đêm đêm nằm thở dài không ngủ vì thương em. Có lẽ phải cố gắng tìm một nơi nào đó trong lành, để em dưỡng bệnh.

Cô chị nhìn bãi đất hoang quê mình, lòng buồn sâu thẳm. Nhớ về những ngày tháng vui vẻ trước kia, cô thấy những giây phút ấy bây giờ trở nên xa vời biết bao. Màu xanh tươi man mác ấy đi đâu mất rồi? Những giọt sương long lanh mỗi sớm sao cũng chẳng thấy nữa? Tại sao cảnh vật lại tiêu điều, ủ rũ như vậy? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Bác Bọ Dừa, hàng xóm tốt bụng, nhìn cô em càng ngày càng xanh xao, thở dài:

- Bác già rồi thì đã đành, tội nghiệp các cháu còn nhỏ mà phải chịu cảnh thế này. Nếu hai cháu còn chần chừ, thì chẳng qua nổi mùa hè này đâu.

Đêm ấy, cô chị không ngủ được. Cô nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Đắn đo một hồi lâu, rồi viết một bức thư bằng nhựa cây trên lá bìm bìm, nhờ bác Bọ Dừa đưa lại cho em khi tỉnh dậy:

“Em yêu quý! Chị không nỡ bỏ em. Nhưng nếu ở lại, cả hai chị em mình sẽ cùng chết. Chị đi tìm khu vườn mà chúng ta từng mơ ước, chỉ có nắng và hoa lá. Chị sẽ về sớm để đón em. Yêu em!”

Chị đưa tay lên vuốt tóc em. Thơm em vào má rồi từ biệt.

Chị bay đi, nước mắt ướt nhòe trong mùi khói khét đặc.

Chị bay qua những ngôi nhà cao tầng, những mảnh sân bê tông nóng rực, qua tiếng còi xe inh ỏi và những đống rác ngổn ngang bên lề đường. Đôi cánh chị mỏi nhừ, nhưng tia sáng hi vọng trong đầu khiến chị không ngừng cố gắng. Nhất định sẽ tìm được một nơi thật trong lành.

Rồi, như một phép màu, chị lạc vào ban công của một ngôi nhà. Nơi ấy, có chậu xương rồng đứng lặng lẽ, những bụi cây nhỏ nhưng xanh mướt tỏa hương dịu nhẹ, và một cô bé mặc váy hồng đang ngồi trên ghế mây ngân nga hát. Trong lòng cô bé là chú mèo lông trắng, đôi mắt tròn xoe. Trên mặt chiếc bàn con được đặt bên cạnh là một cuốn sổ nhỏ đã sờn góc, cô bé vẫn thường viết vào đó những điều chưa thể nói với ai. Xén tóc chị mệt lả, đáp xuống một chậu cây, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, chú mèo đã phát hiện ra chị, nhảy vọt lên, móng vuốt lướt qua, xé rách đôi cánh mỏng của chị. Chị hoảng hốt, ngã xuống.

May thay, cô bé váy hồng kịp nhìn thấy, nhẹ nhàng nâng xén tóc chị lên, đặt vào một chiếc lá bạc hà mát lạnh. Hương bạc hà dịu dàng ôm lấy cô chị, xoa dịu những vết đau. Lần đầu tiên sau bao ngày, chị cảm thấy thoải mái được, thấy tim mình đập lại nhịp hi vọng.

Cô bé vuốt ve xén tóc chị, khẽ hát ru bằng một bài hát mà ngày xưa mẹ vẫn thường hát cho em nghe.

Xén tóc chị nằm đó, nhớ em da diết, nhưng biết cánh mình còn yếu, lại bị rách, ngậm ngùi biết chưa thể bay về đón em lúc này.

Ở bãi cỏ hoang, xén tóc em tỉnh giấc, không thấy chị đâu. Em hoảng hốt, khụt khịt gọi: “Chị ơi, chị ở đâu?” Nhưng khi đọc bức thư từ bác Bọ Dừa, em hiểu. Nước mắt thi nhau rơi.

Chị Gió động lòng, khuyên nhủ:

- Em cố gắng nghỉ ngơi, mai kia em khỏe hơn, chị sẽ dẫn đi tìm chị em.

Lúc này, xén tóc em mới thôi khóc.

Hai ngày sau, Chị Gió qua nhà, đưa xén tóc em lên đường.

Em bay theo Chị Gió, lảo đảo qua những bụi bờ đầy khói, qua những con đường ngập rác. Mỗi lần mệt, em lại nghỉ trên một chiếc lá, thì thầm: “Chị ơi, đợi em nhé.” Cứ thế, em kiên trì, theo dấu Chị Gió để lại.

Cuối cùng, một chiều tà, xén tóc em cũng đến được ban công nhỏ. Cô đáp xuống, đôi cánh run rẩy, mắt sáng lên khi ngửi thấy hương bạc hà dễ chịu. Nhưng chưa kịp vui, chú mèo con liền nhảy tới, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. Đúng là chú có khả năng phát hiện kẻ lạ thật cừ. Cô em hoảng sợ, suýt bị móng vuốt chạm vào. May mắn thay, cô bé váy hồng xuất hiện kịp lúc, reo lên: “Ôi, một cô xén tóc nữa!” Cô bé đặt người bạn xén tóc mới đến bên cạnh người bạn đến từ mấy ngày trước đang ở chậu cây bạc hà, thì thầm:

- Chào mừng hai bạn đến với ban công nhà mình. Hai bạn có tên chưa? Nếu chưa mình đặt tên cho các bạn nhé.

Nói rồi cô bé nghiêng đầu, nghĩ đến hai bạn búp bê mới được mình làm tóc, một bạn tóc dài đến hông, một bạn tóc ngắn ngang vai.

- À! Mình biết rồi. Tóc Ngắn và Tóc Dài nhé! Không phải vì cánh đâu mà mình nghĩ đến mái tóc khi nhìn các bạn bay. Bạn có đôi cánh thật đẹp. Từ nay mình gọi bạn là Tóc Dài nhé! - Cô bé nói với xén tóc chị.

Rồi quay sang xén tóc em, xuýt xoa:

- Bạn nhỏ hơn, cánh ngắn hơn nhưng cũng xinh lắm. Tóc Ngắn là tên bạn nhé!

Hai chị em nhìn nhau, nước mắt lấp lánh như giọt sương. Tóc Dài ôm chầm lấy em, thì thầm: “Chị xin lỗi vì đã không về đón em như chị hứa. Chị muốn bay về, nhưng cánh chị rách rồi. Mấy lần chị thử nhấc lên mà đau nhói. Em đến được đây là tốt rồi. Bây giờ chúng mình ở đây, em nhé. Nhà nhỏ, nhưng hoa thơm, khói đã không còn em ạ.”

Tóc Ngắn gật đầu, nép vào lòng chị, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Hai chị em ngồi sát bên nhau dưới tán bạc hà. Nắng chiều vương qua kẽ lá. Những hạt nắng đậu trên tóc họ, như muốn khâu lại những ngày tháng chia xa.

Nhưng niềm vui đoàn tụ chưa kéo dài được bao lâu thì ngay buổi sáng ngày hôm sau, một tiếng vo ve mạnh mẽ vang lên từ khoảng không ngoài ban công. Tiếng động càng lúc càng gần. Một cái bóng cao ráo, thân xanh non ánh kim, đôi mắt như hai giọt thủy tinh trong suốt, nhẹ nhàng đáp xuống thành ban công. Đó là anh Bọ Ngựa, người bạn cũ của cô bé váy hồng, vừa trở về sau kì nghỉ hè với bạn Ong Bắp Cày.

Anh đảo mắt, rồi nhíu mày:

- Ủa, chậu bạc hà của tôi đây mà? Ai cho các cô ngủ ở đây?

Chưa để hai chị em xén tóc kịp trả lời, nhìn bộ dạng nheo nhóc của hai chị em, anh nói thêm:

- Ủa, mình mới đi có hai tuần mà mọi thứ đã đổi khác vậy sao?

Anh vẫn cố giữ giọng lịch sự nhưng Tóc Ngắn và Tóc Dài đều nhận ra vẻ khó chịu ấy. Khi Tóc Ngắn còn đang run rẩy, Tóc Dài lễ phép thưa:

- Anh ơi chúng em cũng mới đến thôi, quê nhà chúng em gặp nạn. Anh thương tình cho chúng em ở đây anh nhé!

Bọ Ngựa khăng khăng:

- Hai cô ở đây thì tôi ở đâu?

Tóc Dài và Tóc Ngắn
Khu vườn nhỏ - Ảnh: Pixabay

Cuộc tranh cãi chưa đến hồi kết thúc thì lúc này cô bé váy hồng tay cầm bình nước nhỏ bước ra ban công, thoáng nhận ra người bạn Bọ Ngựa, cô bé vui sướng:

- A! Bạn Bọ Ngựa đã về đây rồi. Mình mong bạn mãi. Gia đình chúng ta có thêm hai thành viên mới. Bạn đã thấy họ chưa? Nói rồi cô bé quay sang nhìn hai chị em xén tóc đang nép mình dưới lá bạc hà.

Như nhận ra, không khí không mấy làm vui vẻ ấy và ánh nhìn của Bọ Ngựa, cô bé dỗ dành:

- Bọ Ngựa ơi! Mình nghĩ khu vườn sẽ vui hơn nếu có thêm nhiều bạn. Hay mình mang thêm một chậu cây bạc hà nữa, mình dành cho bạn chậu cây mới ấy nhé?

Bọ Ngựa im lặng hồi lâu rồi vui vẻ đáp:

- Tôi cứ sợ… mình bị bỏ quên. Nếu các bạn không phiền, tôi và các bạn cùng sống ở đây nhé!

Từ đó, ban công trở thành nhà mới. Tóc Ngắn và Tóc Dài sống bên cạnh anh bạn Bọ Ngựa vui tính. Họ cùng nhau vui đùa giữa những chậu cây xanh, dưới ánh nắng dịu dàng và tiếng hát trong veo của cô bé váy hồng. Tóc Dài lại bay cao, hát cùng gió, dù đôi cánh còn chút vết sẹo. Tóc Ngắn không còn ho nữa, em ngồi trên lá, thì thầm những câu chuyện mới, gửi gió mang đi khắp nơi.

...

Cô bé mở cuốn nhật kí đã cũ, lấy bút chì viết những dòng thật chậm:

“Ba ơi, mẹ ơi! Ba mẹ giờ đang ở đâu? Bây giờ đã có thêm một gia đình nhỏ trong căn nhà của chúng ta rồi.

Mẹ nói đúng, nơi nào có yêu thương, nơi đó sẽ là nhà.”

Cô bé đặt bút xuống, ngước nhìn ra ban công. Ba sinh linh nhỏ bé đang lim dim dưới nắng chiều, hương bạc hà thơm ngát phảng phất quyện trong gió. Mèo con vươn vai lười nhác trên chiếc ghế mây.

Có lẽ, những trái tim nhỏ bé luôn biết tìm kiếm và dựa vào nhau.

Bất giác, cô bé mỉm cười thật khẽ.

Phạm Phương Liên|Báo Văn nghệ

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ