Tiếng hát
(Tặng Tâm F 473, công binh Trường Sơn)
Đèo Apong tôi chưa từng qua, nghe em hát, mặt tái mét. Tôi chỉ còn thấy đỉnh đèo tái mét.
Con đường bụi nhơm nhớp, mây đùng đục.
Cậu lính ngồi bên bảo, cái Tâm là bà chúa sốt rét. Bầy muỗi rừng độc ác, vật em vã những cơn đau. Trong cơn sốt nào em cào rách ngực thằng Trề, anh nuôi?
Đập vỡ hết gương đi! Em ghét cả dòng suối trong vắt. Em bảo, em sẽ chặt cả bàn tay mình
nếu soi bàn tay ấy thấy khuôn mặt em.
Thôi nào! An ủi làm gì cái điệp khúc vớ vẩn ấy. Rằng: hồng cầu của em hao đi - Đất nước thêm những mạch máu hồng hào.
Đèo Apong tôi chưa từng qua. Đỉnh đèo ấy ngày mai tôi sẽ vượt. Người bắn người thì làm sao không tàn khốc? Khuôn mặt tôi xộc xệch trong tiếng hát lẩm bẩm của em.
Khe Sanh, 3.1975.