Multimedia

Thơ Nguyễn Hoài Nhơn

Đọc thơ 09:23 | 06/03/2023
Chàng là con nai lạc của em sừng săn chân cứng Từ Nam Cát Tiên bước ra hay từ đại ngàn về
aa

Tình ca Nam Cát Tiên

Chàng là con nai lạc của em sừng săn

chân cứng

Từ Nam Cát Tiên bước ra hay từ đại ngàn về

Mắt ngơ ngác sao chiều, anh ánh dòng

Ô-Ranh chảy

Nhấp nhỏm ức ngài như bóng núi Đắc-Kia

Em sẽ dìu chàng quay về bản nhỏ

Lóc cóc móng gõ, lích tích hoa rơi

Nơi có lửa nhen thơm lừng bắp nướng

Tìm chờ nhau chi chín núi mười đồi

Bảy bậc lên nương có mây che bóng

Sữa đá căng đầy, cao cát(1) thèm kêu

Em nghe vọng ngàn, em nghe nước chảy

Em nghe mùi anh sau những phiến chiều

Một khoanh suối trong cùng anh gội tắm

Anh che giùm em chiếc lá lu là(2)

Ngực em trắng thơm, mình em trắng lạnh

Váy em phơi còn trên mấu rai-da(3)

Ta cùng nhau thương lẻ tư mùa rẫy

Cây một mình cao, hai đứa trú nhờ

Sáu cột nhà sàn, ba hom nứa chụm

Làng Mạ ấm rồi ánh lửa rừng xưa

Ngày mai của anh, ngày mai của bản

Cho em vui sống, cho em được yêu

Thốt một lời thương cho rừng ấm lại

Ngày mai của em như thế không nhiều.

________

1 Một loài chim lớn có đôi cánh rất đẹp ở rừng Nam Cát Tiên

2 Lá chuối rừng

3 Rễ cây gáo vàng

Đêm cồng chiêng

Tặng Hà Hữu Nết

Đất nén thở còn đêm thì quánh lại

Bật vỡ không gian theo nhịp chiêng cồng

Những gương mặt dẻ nâu ẩn trong

huyền thoại

Langbian đêm ấy cũng lên đồng

Ngọn đuốc thắp cháy bao điều bí ẩn

Hú gọi tổ tiên xa khuất đỉnh trời

Hạt lúa trên nương, rượu cần trong ché

Cũng khôn thiêng quì khấn lạy - Giàng ơi!

Mưa giấu nắng trong vỉa rừng trơ khấc đá

Ngùn ngụt thông reo, nghi ngút khói sương mờ

Vạn cánh tay trần giơ lên vạm vỡ

Cùng đôi chân thiếu nữ nhẹ nhàng đưa…

Tôi lắng tiếng hồn mình trong mầu bazan khát

Hừng hực lửa nung vạn thuở chưa tàn

Ngực đồi nhú măng, mắt hường thổ cẩm

Chín bậc nhà rông nhúc nhích vệt trăng loang

Đất nứt vỡ lành thương phún thạch

Phía trời Tây trăng ló cuối ngàn thông

Từ giã làng buôn tôi về châu thổ

Trong điệu gõ Tơ-rưng, num núm tiếng

chiêng cồng.

Đôi lời với

sông Đồng Nai

Nói gì với sông Đồng Nai

Mà lòng thắc thỏm giữa hai đợt triều

Nói gì cho thỏa thương yêu

Để cù lao Phố mỗi chiều đứng trông

Vắng em tôi nhớ, tôi mong

Lục bình pha mực giữa dòng lơ mơ

Ngày tôi chưa biết làm thơ

Tóc em đã bím chấm bờ vai thon

Biên Hòa hương bưởi ngát thơm

Níu chân tôi ở cuối vườn sớm mai

Bồn chồn con sóng Đồng Nai

Vỗ vào giấc ngủ tôi hoài chưa tan

Vệt phù sa cháy nồng nàn

Hay là ruột đất ba-zan đượm màu

Trái cây chín đỏ cù lao

Đợi người về hái mời nhau thực lòng

Gặp em ở cuối dòng sông

Câu thơ tôi hóa cánh đồng vàng mơ

Thương nhau tháng đợi năm chờ

Câu thơ kết mật bây giờ…vấn vương

Nói gì cho thỏa yêu thương

Mắt em in dáng quê hương đậm đà

Đồng Nai ơi – mãi thiết tha

Tôi xin làm hạt phù sa dâng người.

Nguồn Văn nghệ số 9/2023


Ghi chép ngày ngôi đền cổ biến mất - Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Ghi chép ngày ngôi đền cổ biến mất - Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Baovannghe.vn- Sớm nay gió bấc xộc vào cửa buốt lạnh báo tin/ Ngôi đền cổ dưới chân những ngọn núi đầu rồng bỗng nhiên biến mất
“Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia - Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” tại tỉnh Khánh Hòa

“Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia - Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” tại tỉnh Khánh Hòa

Baovannghe.vn - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Đề án “Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia - Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”.
Kẻ thắng cuộc trên lưng ngựa. Truyện ngắn của D.H Lawrence

Kẻ thắng cuộc trên lưng ngựa. Truyện ngắn của D.H Lawrence

Baovannghe.vn- Mỗi khi trong nhà lại dâng lên - không thành tiếng, mà thành cảm giác - lời thì thầm phải có thêm tiền, Paul leo lên lưng ngựa.
Chuyển mùa - Thơ Trần Hoàng Thiên Kim

Chuyển mùa - Thơ Trần Hoàng Thiên Kim

Baovannghe.vn- Đêm trăng trong/ Bao bọc núi rừng âm u địa cầu cao ngất
Dù một phần nghìn tia hi vọng. Truyện ngắn của An Bình Minh

Dù một phần nghìn tia hi vọng. Truyện ngắn của An Bình Minh

Baovannghe.vn - – Đ. má… Thôi! cho qua đi mày. - Nói rồi, anh Tư Cảnh thất vọng, phẩy tay. Tính anh Tư thế. Văng tục vậy chứ không chửi một ai, chẳng qua chỉ là lâu ngày thành thói quen hễ mở miệng là khởi đầu một tiếng đệm.