Ngày tôi còn bé, gáo dừa là một đồ vật được sử dụng phổ biến khắp làng tôi. Đã hơn mười năm nay, từ trong làng đến gia đình tôi, không ai còn dùng đến nó nữa. Riêng mẹ tôi vẫn dành một góc trên gian bếp để treo chiếc gáo dừa, giữ nó như một “báu vật”. Ban đầu tôi chỉ nghĩ, đó là vì mẹ vẫn thích dùng nó. Hóa ra còn nhiều hơn thế, tôi cảm giác như mẹ làm thế chỉ để chiếc gáo dừa luôn được bóng mượt thêm sau mỗi lần sử dụng, để nó không vì bị bẵng quên mà trở thành vật vô dụng mốc meo hỏng hóc.
Tôi nhớ như in quá trình mẹ tự tay làm nên chiếc gáo dừa này. Thực ra, sự có mặt của nó xuất phát từ thói quen tận dụng đồ vật của người dân quê tôi, của mẹ tôi. Mẹ tôi đã phải đẽo hết vỏ ngoài quả dừa, bóc hết xơ, phải thật cẩn thận, tỉ mỉ để giữ hình dáng tròn nhỏ, phải thật khéo không để phần vỏ đá của quả dừa bị nứt vỡ trong quá trình đẽo gọt, mới có thể làm được gáo dừa đẹp. Để “hô biến” phần vỏ đá của quả dừa thành chiếc gáo dừa xinh xắn, mẹ tôi phải dùng cưa, cưa nhẹ nhàng theo một đường tròn nhỏ trên miệng quả dừa. Sau khi dùng con dao nhỏ lấy toàn bộ cùi dừa ra, mẹ sẽ tiếp tục gọt trơn cả bên trong và bên ngoài phần vỏ đá ấy. Khi vỏ dừa chưa khô hẳn, mẹ tôi sẽ khoan tạm hai lỗ nhỏ hai đầu, rồi để khô trong bóng râm từ ba đến bốn ngày liền, nếu trời mưa, mẹ sẽ đem vào hong khói bếp.
![]() |
| Chiếc gáo dừa - Ảnh: dacsangiasi.net |
Mấy ngày sau, khi vỏ dừa đã khô ở mức ổn định, mẹ lấy ra thanh tre già nhỏ phủ đầy khói bếp lâu ngày đen kịt. Đó là thanh tre già có phần gốc thẳng vẫn thường được hong khói bếp, để khi rảnh mẹ tôi sẽ ngồi vót đũa. Mẹ tôi vốn khéo tay, hay làm, lúc rảnh bên ấm nước chè xanh, vừa trò chuyện, vừa vót đũa, và nhân đấy, mẹ sẽ làm một cái cán gáo dừa thật tròn, đẹp. Phần cán ở phía tay cầm có độ dài đủ để múc nước trong chiếc thùng hay trong chiếc ấm cao cổ mà mẹ tôi vẫn dùng chuyên để ủ chè xanh. Tôi luôn trầm trồ khi nhận thấy lỗ khoan để tra đầu cán vào, mẹ đo rất khớp, nên nước không bị rò rỉ ra ngoài khi múc.
Mỗi sáng mai, tôi dậy sớm cùng mẹ để chuẩn bị đi học. Ngồi bên bếp lửa, tôi vẫn quan sát mẹ dùng gáo để múc nước chè xanh! Có lẽ vì thói quen đó mà trong suốt tuổi thơ tôi, mỗi khi mẹ vắng nhà, tôi rất tự tin dùng gáo dừa múc nước nóng, nước chè xanh. Chiếc gáo dừa ngấm đẫm màu chè xanh, ngấm theo thời gian, nên màu trắng ngà đã chuyển dần sang đen sẫm. Đó là cả một miền kí ức tuổi thơ của tôi khi được mẹ giao cho ở nhà nấu nước chè, màu nước phải thật xanh và thơm ngon đậm đà! Đó là món quà tôi dày công chỉn chu để trưa về đi quanh xóm mời bà con uống nước! Khi ngôi nhà nhỏ rộn vang tiếng nói cười, tôi thấy vui trong lòng!
Giờ đây, khi tôi đã là một người mẹ, mỗi lần làm món xôi đậu dừa cho con, tôi cất công đẽo quả dừa thật khéo, để tận dụng phần vỏ đá cho con làm đồ chơi. Gáo dừa, bát ăn cơm bằng vỏ quả dừa là những vật dụng thực sự rất mới lạ đối với những đứa trẻ vốn quen với đồ gốm hay nhựa. Tôi chợt nhận ra, giá như ai cũng tận dụng vỏ quả dừa như thế, chẳng phải lượng tiêu thụ đồ nhựa sẽ giảm đi và góp phần làm sạch môi trường đó sao?
Nguyễn Thị Thập| Báo Văn nghệ