7 Kết quả cho tags: " Trở về "
Đọc truyện: Trở về - Truyện ngắn của Hà Lê

Đọc truyện: Trở về - Truyện ngắn của Hà Lê

Baovannghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương
Trở về. Truyện ngắn của Hà Lê

Trở về. Truyện ngắn của Hà Lê

Baovannghe.vn - Lê Quân về hưu non. Với cái tuổi bốn lăm, anh lao vào tu sửa cửa nhà, vườn tược. Xóm làng lúc nào cũng thấy anh cầm dao, cầm cuốc, anh say sưa xây lại tổ ấm gia đình mà lâu nay bỏ bẵng.
Trở về. Truyện ngắn dự thi Nguyễn Minh Chung

Trở về. Truyện ngắn dự thi Nguyễn Minh Chung

Baovannghe.vn- Về nhà. Với hầu hết mọi người chỉ là một việc đơn giản hoặc thậm chí nhàm chán. Nhưng với Kha, anh ta đã nghĩ đến nó tới mức gần như phát điên suốt một tuần vừa rồi. Kha đang thụ án hai mươi năm tù. Nhà, với anh ta là điều gì đó mơ hồ xa xôi lắm, hoặc có lẽ cũng chẳng còn là gì cả.
Trở về - truyện ngắn của Hà Lê

Trở về - truyện ngắn của Hà Lê

Baovannghe.vn - Lê Quân về hưu non. Với cái tuổi bốn lăm, anh lao vào tu sửa cửa nhà, vườn tược. Xóm làng lúc nào cũng thấy anh cầm dao, cầm cuốc, anh say sưa xây lại tổ ấm gia đình mà lâu nay bỏ bẵng. Việc đầu tiên là xây lại chuồng lợn hai ngăn, tiếp đến anh sửa cái nhà, rồi đào ao, thả cá, xoay chuyển hàng cau. Thời gian ấy tình cảm vợ chồng thắm thiết. Cô giáo Thương - vợ anh thấy chồng vất vả nên thường xuyên mua con tôm, cái tép nấu bát canh chua để bồi dưỡng cho anh.
Trở về - tạp bút của Nguyễn Vân Phúc

Trở về - tạp bút của Nguyễn Vân Phúc

Baovannghe.vn - Giữa vườn, một cây cau. Quanh năm rũ tóc ngủ gật. Ông ngoại bảo: "Cau điếc. Phải hạ nó xuống". Bà lại tiếc, xin ông. Ông nghĩ lại, bảo: "Nó điếc, vì nó nằm trúng chỗ thạch thổ. Nên phải chuyển về góc vườn".
Trở về. Truyện ngắn của Phạm Hải Anh

Trở về. Truyện ngắn của Phạm Hải Anh

Baovannghe.vn - Tường trở thành đứa bé mô côi, tệ hơn nữa còn bị mang tiếng là "con phản động". Những cái đó thật quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ lên năm
Trở về - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Minh Chung

Trở về - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Minh Chung

Baovannghe.vn - Kha cắm đầu chạy. Cứ bị ngã anh ta lại bò dậy rồi nhoài lên tiếp tục chạy. Cả người Kha ướt đẫm nước mưa và quện đầy bùn. Có lẽ trong đời anh ta chưa khi nào phải chạy nhanh đến thế, dù dưới chân Kha là con đường rừng ngập bùn nhão trong mưa đêm thốc tháo. Kha chắc chắn rằng bàn chân trần của mình đã rách toác khi liên tục đạp lên các bụi cây gai. Nhưng Kha không cảm thấy đau. Bởi cái giá này đáng để trả. Rất đáng. Phần thưởng của anh ta là được trở về nhà.
    Trước         Sau