Baovannghe.vn- Mỗi lần về Quảng Trị, ghé Cửa Tùng, tôi thường nhớ tới bà nội tôi. Bà ngồi nơi chiếc võng mắc đung đưa giữa hai cây dương nhìn ra xa xa chỉ cho tôi: Đó là đảo Cồn Cỏ.
Baovannghe.vn- Mỗi lần về Quảng Trị, ghé Cửa Tùng, tôi thường nhớ tới bà nội tôi. Bà ngồi nơi chiếc võng mắc đung đưa giữa hai cây dương nhìn ra xa xa chỉ cho tôi: Đó là đảo Cồn Cỏ.
Baovannghe.vn - Trong số báo Văn nghệ đã ra mà tôi được đọc bài tản văn của chị Lê Thu Nợ một lời cảm ơn, bài tản văn thật hay với cái tít không thể khác được. Đúng là trong đời người ta có rất nhiều điều còn đang phải nợ. Nợ vì chưa có dịp trả được, nợ vì không đủ dũng cảm để trả. Thực ra thì cũng không thiếu người vẫn thản nhiên "xù" nợ...