Ta bà này!…
Thì đứng thẳng giữa dòng đời vạn biến
không níu bóng chẳng cần che mưa
mặn hay nhạt cũng xanh lá mới
trần gian rộng là lần thở chậm
có bụi cát, có cỏ gai, có ong ve ngậm ngùi…
bước vẫn bước như chưa từng mỏi
không mang theo gì ngoài con mắt thức
này lợi danh cũng vứt bỏ bên đường
không dư vang, không cầu kì lưu dấu
trời ở trên không cao hơn tóc rối
đất dưới chân không thấp hơn trái tim
ta bà này… cười mà đi
ngàn năm mây khói.
| Ngày mới rộn ràng - Thơ Nguyễn Thủy Bà ốm - Thơ Trần Kế Hoàn Chuyện nhà Trời, Đất - Thơ Đặng Toán Chải tóc cho bà - Thơ Trần Văn Lan Viết cho cha trong một chiều lặng gió - Thơ Phan Đại Duy |