Baovannghe.vn - “Cô tưởng cô là cái thá gì hả?” Đó là câu nói quen thuộc lặp đi lặp lại không biết nhàm chán của chồng tôi, khẳng định cái giá trị vĩnh cửu tôi có trong ngôi nhà này.
Baovannghe.vn - Tôi sinh ra trong một ngôi nhà to lớn với những cột kèo nâu bóng cũ kỹ, nham nhở những vết khắc vụng dại. Mảnh sân rộng đầy rêu và khu vườn tối tăm đầy bí mật. Sau này mẹ tôi kể lại, ngày tôi ra đời, hàng trăm con bướm bay về đậu rợp cả sân. Bà nội tôi bỏ vào buồng, không ra nữa. Bà ốm ba tuần lễ. Bà chỉ ốm ba tuần lễ khi quá tuyệt vọng vì một điều gì đó. Bà đã hy vọng quá nhiều về một đứa cháu trai.
Baovannghe.vn- Rất nhiều năm về trước, khi chưa luân chuyển về công tác tại thành phố, tôi đã có quãng thời gian lâu dài giảng dạy ở một miền sơn cước quanh năm chìm đắm trong màn sương mù