chan dung mot nguoi tho hien dai

Chân dung một người thơ hiện đại

Baovannghe.vn - Có thể nói, trong cái khung của hệ hình Hiện đại, thực hành thơ của ông Nguyễn Tiến Thanh suy cho cùng, cũng là một thực hành sống, thể hiện một khát khao được đối thoại, giãi bày và chính điều đó làm nên sức sống lâu bền của hệ hình thơ Hiện đại.
tho nhu la su khang cu lai xa hoi kiet que truong hop nguyen tien thanh

Thơ như là sự kháng cự lại xã hội kiệt quệ - Trường hợp Nguyễn Tiến Thanh

Nếu như Han từng nói trong lời nói đầu của cuốn Xã hội kiệt quệ rằng ông mong muốn việc “xem xét, suy tư về sự mệt mỏi” có thể đưa đến một hứa hẹn “chữa lành” nào đó, thơ Nguyễn Tiến Thanh cũng đem đến cho ta những khoảng lặng của suy tưởng, những chốn “nghỉ chân” của bay bổng mộng mơ (những gì có lẽ dễ bị chỉ trích phê phán nhất hiện thời, vì không “năng suất”) để phần nào bớt bị cuốn theo một cách không chút phản tư vào vòng xoáy của sự tự vắt kiệt thể xác và tâm hồn của chính mình, và cuối cùng, vươn đến một sự tự do đích thực.
toa dam tho nguyen tien thanh trong su van dong cua tho viet nam duong dai

Tọa đàm “Thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của thơ Việt Nam đương đại”

Sáng 21/10/2025, tại phòng Nghệ thuật Nxb Hội nhà văn - Hà Nội, Hội Nhà Văn Việt Nam, và Viện Văn học đã tổ chức Tọa đàm “Thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của thơ Việt Nam đương đại”, với sự tham dự của các nhà lí luận phê bình văn học, các nhà thơ, nhà văn Việt Nam đến từ mọi miền Tổ quốc. Buổi tọa đàm có sự chủ trì của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, TS. Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Văn học.
phe binh khuon mat khac cua van chuong ky 2

Phê Bình – Khuôn Mặt Khác Của Văn Chương (Kỳ 2)

Một bài phê bình lớn, cũng như một bài thơ hay, đều có chung một cấu trúc nội tâm: chúng được sinh ra từ nỗi ám ảnh. Người viết phê bình, nếu trung thực, không chỉ đọc tác phẩm - anh đang đọc lại chính mình.
phe binh khuon mat khac cua van chuong ky 1

Phê Bình – Khuôn Mặt Khác Của Văn Chương (Kỳ 1)

Phê bình, khi được viết bằng niềm rung động và nỗi đau, chính là văn chương. Không phải thứ văn chương kể chuyện, mà là văn chương của suy tưởng - nơi chữ nghĩa không nhằm tán thưởng hay kết án, mà để thấu hiểu. Có lẽ, trong tương lai, ranh giới giữa thơ và phê bình sẽ biến mất. Người ta sẽ không còn hỏi: đây là nhà thơ hay nhà phê bình? - mà sẽ nói: đây là người viết, người đã sống bằng chữ.