Sáng tác

Sao năm cánh tươi màu. Truyện ngắn của Đinh Phương Ly

Đinh Phương Ly
Truyện 08:02 | 06/10/2025
Baovannghe.vn- Trên bục giảng, cô chủ nhiệm phổ biến chương trình lễ hội Trung thu sắp tới. Năm nay, trường sẽ tổ chức cuộc thi làm đồ thủ công giữa các lớp và dùng chính những sản phẩm ấy để trang trí cho lễ hội
aa

Để tạo không khí hoạt động sôi nổi, công bằng, chiều thứ Bảy tuần sau, học sinh sẽ tập trung tại trường, mang theo dụng cụ, nguyên liệu, tự tay làm món đồ của mình.

Trên bục giảng, cô chủ nhiệm phổ biến chương trình lễ hội Trung thu sắp tới. Năm nay, trường sẽ tổ chức cuộc thi làm đồ thủ công giữa các lớp và dùng chính những sản phẩm ấy để trang trí cho lễ hội. Để tạo không khí hoạt động sôi nổi, công bằng, chiều thứ Bảy tuần sau, học sinh sẽ tập trung tại trường, mang theo dụng cụ, nguyên liệu, tự tay làm món đồ của mình.

Sao năm cánh tươi màu. Truyện ngắn của Đinh Phương Ly
Minh họa Thanh Phương

Nam Hải ngáp dài, buồn chán nhìn sang Minh Nguyên cũng đang lơ đãng nghe. Hai đứa chẳng có chút hứng thú nào với Trung thu; bánh nướng, bánh dẻo được bày bán từ hơn một tháng trước, ăn phát ngán rồi. Đồ chơi cũng không có gì đặc sắc, ngày thường vẫn được bày bán đầy trong cửa hàng đồ chơi, văn phòng phẩm. May lắm thì có cái kiếm chạy bằng pin, bật lên sáng nhấp nháy, kêu “cheng, cheng” là thú vị, nhưng so với trò chơi điện tử thì vẫn còn kém xa. Nếu được chọn, chúng nó thích được phát cho mỗi đứa một cái điện thoại ngồi chơi game hơn. Nam Hải khều Minh Nguyên:

“Tối nay lên chiến nhé!”

Minh Nguyên mắt sáng lên, tinh thần phấn khởi hẳn, gật đầu lia lịa:

“Chờ cả nhà đi ngủ rồi tớ lên.”

Y hẹn, 11 giờ đêm, hai đứa đăng nhập vào trò chơi, Minh Nguyên trộm điện thoại của bà còn Nam Hải thó ipad của chị gái. Sợ bị phát hiện, Nam Hải tắt đèn tối thui, trùm chăn quá đầu, chỉ hở ra một khe nhỏ để lấy không khí. Phòng bật điều hòa nên dù đắp chăn, nó cũng chẳng sợ nóng.

Ánh trăng đầu tháng bị đèn điện sáng trưng của những tòa nhà cao tầng lấn át, yếu ớt rơi ngoài cửa sổ.

Nam Hải chúi đầu vào cái ipad, trận game đang đến hồi gay cấn. Ngón tay nó ấn nhoay nhoáy lên màn hình. Đột nhiên một hình ảnh quảng cáo nhảy ra: “Khám phá Trung thu xưa”. Nó không kịp hãm lại động tác nên ấn luôn vào cái pop-up đó. Một luồng sáng chói lòa bỗng tràn ra khỏi màn hình khiến Nam Hải bất giác nhắm chặt mắt. Lúc mở mắt ra, nó thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Thằng bé đảo mắt một cái rồi nhắm lại ngay như sợ bị ai đó phát hiện mình đã tỉnh. Nằm im re một lúc, nghe ngóng xung quanh không có tiếng động gì, nó mới nín thở mở mắt ra lần nữa.

Mắt nó đã dần quen với bóng tối, phòng tắt đèn nhưng ánh trăng rọi qua song sắt cửa sổ giúp nó quan sát sơ sơ căn phòng. Chỉ có mình nó ở đây, cái giường nó đang nằm chiếm gần một phần ba diện tích, không phải vì giường to mà vì cái phòng này quá nhỏ. Một cái tủ đứng, hai cái xe máy, hai cái xe đạp choán nốt không gian còn lại của phòng. Nó nhẹ nhàng ngồi dậy, nương theo ánh trăng lần ra cửa. Nó nhìn thấy công tắc đèn điện nhưng không dám bật. May mắn làm sao, chìa khóa vẫn cắm trong ổ. Thằng bé nhẹ nhàng xoay ngược chiều kim đồng hồ. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng lạch xạch của các bộ phận kim loại chuyển động vang lên vô cùng chói tai.

Nam Hải sợ hãi, vội dừng lại nhưng nó chợt nghĩ đằng nào cũng “lộ” rồi, chi bằng chạy thật nhanh. Nó quyết đoán vặn nốt vòng khóa rồi lao ra ngoài. Nhưng nó lập tức khựng lại. Trước mặt nó là hai người lớn đang chằm chằm nhìn về phía nó.

*

“Sao con còn chưa ngủ?”

Ánh trăng vằng vặc trải khắp khoảng sân nhỏ, soi rõ bố mẹ Nam Hai ngồi trên giường xếp.

Nam Hải lắp bắp:

“Sao... sao bố mẹ lại ở đây?”

Mẹ mỉm cười:

“Trăng đẹp quá. Bố mẹ ngắm trăng một lát rồi ngủ.”

Không, không. Ý con không phải là như thế. Ý con là bố mẹ lại ở trong ngôi nhà này? Nhà mình đâu? Đó là suy nghĩ xẹt qua đầu Nam Hải nhưng nó không thốt được nên lời. Giờ nó đang chìm trong một đống suy nghĩ hỗn độn: chuyện gì đang xảy ra, hai người này, có phải mình đang mơ không...

Mẹ vẫy tay gọi nó lại ngồi cùng.

“Bé của mẹ dậy đi tè à?”

Mặc dù Nam Hải đã lên lớp 6 nhưng vì là con út nên mẹ vẫn giữ thói quen gọi nó là “bé”, thỉnh thoảng còn cắn má nó như thể nó mới ba tuổi vậy. Những lúc như thế, nó vừa ngại ngùng vừa vui sướng, muốn ôm chặt lấy mẹ, rúc vào lòng ngửi mùi của mẹ. Đây đúng là mùi của mẹ rồi. Không thể nhầm được. Chắc mình đang mơ thôi. Giấc mơ này kì lạ quá!

Nam Hải sinh ra và lớn lên ở thành phố, từ bé đã sống giữa những tòa nhà cao tầng và ánh đèn điện. Cả quê nội và quê ngoại nó đều ở thành phố này nên nó không có cơ hội về làng quê nghỉ hè như nhiều bạn khác. Chưa bao giờ nó thấy trăng sáng thế, bầu trời trong trẻo lấp lánh sao, gió mát lành khác hẳn với cảm giác khô lạnh của điều hòa nhiệt độ. Bố khoan khoái thở dài một hơi:

“Sắp Trung thu rồi đấy!”

*

“Thế giới trong mơ này y như thật vậy!” Nam Hải nghĩ thầm. “Chỉ có điều là vô cùng lạc hậu.” Không ai có điện thoại di động chứ đừng nói là điện thoại thông minh, tivi thì nom hết sức cục mịch, ngoài đường hầu như không có ô tô, xe máy cũng ít, nhà cửa chỉ toàn năm tầng trở xuống, hiếm lắm mới có một tòa cao trên 10 tầng, và điều “tồi tệ” nhất là hoàn toàn không có game, không internet. Nam Hải đi học về chẳng có ipad chơi điện tử, tivi không chiếu hoạt hình. Vốn quen với những hoạt động giải trí đó, giờ bỗng nhiên còn, nó bồn chồn khó chịu, rảnh tay rảnh chân chẳng biết làm gì. Đi ra đi vào mãi chán quá, Nam Hải lò dò sang nhà Minh Nguyên chơi. Nó không hề kinh ngạc khi thấy thằng bạn nối khố của mình đang thành thạo vo gạo thổi cơm bởi nó đã nhận thấy trẻ con “ở đây” rất giỏi, khác hẳn bọn chúng tại “thế giới kia”. Đứa nào cũng biết đi chợ, nấu cơm, dọn nhà, thậm chí còn biết giặt quần áo bằng tay, trồng rau, chăm em... Có lần nó ướm hỏi Minh Nguyên làm mấy việc nhà này không ngại à, Minh Nguyên đáp:

“Bố mẹ đi làm cả ngày vất vả rồi. Tụi mình có mỗi việc học, phải giúp bố mẹ cơm nước, rửa bát quét nhà để bố mẹ nghỉ ngơi chứ.”

Nó thắc mắc:

“Thế sao không thuê người giúp việc?”

Minh Nguyên tròn mắt ngạc nhiên:

“Tuổi tụi mình làm được những việc này rồi, cần gì thuê người ngoài cho tốn tiền?”

Nó á khẩu không biết nói gì nữa. Ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng đúng, bình thường, tụi nó đều lấy lý do đã học cả ngày để đòi bố mẹ cho nghỉ ngơi, giải trí bằng tivi, điện thoại nhưng trong thế giới này, trẻ con không học thì sẽ làm việc nhà hoặc chơi các trò tập thể như ủn đẩy, thả đỉa ba ba, đồ cứu... Tối hôm trước mất điện, lũ trẻ con trong khu đổ ra sân chơi trốn tìm. Nam Hải núp ở góc tường mồ hôi như tắm, chỉ lo bị tóm, quên béng mất ban nãy mình vừa bực bội vì không có quạt.

Trăng tháng Tám trong veo, treo giữa bầu trời xanh thẫm. Không gian bao la không bị nhà cao tầng chia cắt; không có ánh sáng nhân tại, chỉ có “ông trăng tròn sáng tỏ, soi rõ sân nhà em”.

Giống như thế giới kia, thứ Bảy tới là Trung thu nên cô giáo giao bài tập môn thủ công là làm đèn ông sao. Bố mang về một bó nan tre, còn mẹ mua giấy bóng kính màu; hồ dán, dây kẽm có sẵn ở nhà. Bọn Minh Nguyên, Gia Bình, Xuân Hòa chơi thân với Nam Hải hẹn tập trung ở nhà nó để cùng làm. Thật tình, Nam Hải hơi ngại vì nó là đứa duy nhất vụng về chẳng biết làm gì. Nó định mổ con lợn tiết kiệm đi mua béng một cái đèn cho nhanh nhưng quanh đây chẳng ai bán cả. Bố mẹ bảo phải lên phố lớn mới có các cửa hàng bán đèn Trung thu. Chẳng còn cách nào khác, nó đành phải tự làm.

Bọn Minh Nguyên buộc 10 nan tre thành hai ông sao rồi dùng dây kẽm cố định năm đầu cánh lại. Sau khi lấy các đoạn tre ngắn, cứng chống vào những điểm giao nhau giúp ngôi sao phồng lên, bọn trẻ bắt đầu phết hồ dán giấy. Nam Hải nhìn bạn làm thì cũng hiểu đấy nhưng tay chân lóng ngóng không bắt chước được. Hì hục mãi mới buộc được hai ông sao méo xẹo, ông thì béo, ông thì gầy. Gia Bình cười phá lên khiến Nam Hải vừa xấu hổ vừa tức giận. Nó đứng phắt dậy, đá cái khung ông sao vừa làm xong văng ra gần tủ. Minh Nguyên vội vàng kéo tay Nam Hải:

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Tụi mình cùng làm. Thằng Bình cười cái gì mà cười? Sao của cậu đang dán lệch màu kia kìa.”

Gia Bình biết mình cười cợt bạn thế cũng không hay, chủ động nhặt ông sao của Nam Hải về. Minh Nguyên, Xuân Hòa đã làm gần xong phần của mình, đang chờ hồ khô xúm vào giúp Nam Hải.

“Cậu phải đè chặt như thế này nó mới không lệch này.”

“Đây, cậu xuyên thép từ bên dưới lên trên, chéo chéo qua góc. Đúng rồi. Thế, thế... Làm từ từ...”

“Bôi hồ in ít thôi. Bôi nhiều quá vừa phí vừa lâu khô.”

Cứ như thế, dưới sự hướng dẫn của các bạn, Nam Hải cuối cùng cũng hoàn thiện ngôi sao đầu tiên tự tay làm. Tự nhiên trong lòng nó dâng lên cảm giác tự hào khó tả. Nó ngắm ngôi sao không chán mắt. Sao đẹp thế nhỉ? Ngoài cửa hàng ở thế giới kia cũng không có cái đèn nào đẹp như thế này. Mình đúng là thiên tài. Mình sẽ làm một đống đèn ông sao đem tặng cho bọn trẻ con nghèo. Mình sẽ...

Nam Hải tràn đầy vui sướng chìm dần vào giấc ngủ.

Giấy bóng kính trên chiếc đèn ông sao để cạnh cửa sổ phản xạ ánh trăng bên ngoài chiếu vào chợt lóe lên. Ánh sáng vàng nhạt, lấp lánh bao trùm lấy cậu bé.

*

“Nam Hải ơi, dậy đi con!”

Tiếng mẹ gọi làm Nam Hải choàng tỉnh. Mặt trời rực rỡ tràn vào phòng. Máy điều hòa vẫn chạy ro ro.

“Hả?”

Nam Hải ngồi bật dậy.

Căn phòng này... Quay lại thế giới cũ rồi.

Nó nhìn quanh, bên cửa sổ trống trơn, chiếc đèn ông sao đã ở lại “thế giới kia”. Tự dưng nó thấy trống trải, tiếc nuối ghê gớm. Niềm vui được quay lại thế giới hiện đại vơi đi phân nửa. Nó nhìn cái ipad của chị gái nằm lăn lóc trên giường mà chẳng có cảm xúc gì. Nếu là trước kia, hẳn là nó đã vồ lấy tranh thủ chơi thêm ván game trước khi xuống nhà. Trong đầu nó bây giờ chỉ có chiếc đèn ông sao đêm qua mà thôi.

Mãi không thấy Nam Hải đâu, mẹ gọi với vào:

“Hôm nay con có cuộc thi làm đồ thủ công ở trường đấy. Ăn sáng nhanh rồi đi kẻo muộn. Mẹ mua sẵn một bộ làm đèn cho con rồi kia kìa.”

Lúc này, Nam Hải mới sực nhớ ra chuyện này. Đúng rồi, mình sẽ làm một ông sao đẹp hơn ông hôm qua. Một chiếc đèn 100% made by Hải. Nó hăng hái phi xuống bếp, ăn vèo bữa sáng mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi đạp xe tới trường.

Lớp 6A1 đông như hội, học sinh cắt cắt dán dán, bàn bạc trò chuyện rôm rả. Có bạn vừa làm vừa ngó hướng dẫn trên Youtube, có bạn được phụ huynh hướng dẫn... Đa số học sinh nam chọn làm đèn lồng xếp, dây xúc xích trang trí vì cách làm khá dễ. Học sinh nữ lại chọn sản phẩm phức tạp hơn. Có vài bạn cũng chọn làm đèn ông sao giống Nam Hải nhưng các bạn này đều có bố hoặc mẹ hỗ trợ. Nam Hải từng làm rồi nên biết đó là do công đoạn buộc các cánh sao rất khó, cần phải thật chặt tay thì lúc sau khung mới chắc chắn, có người lớn giúp là tiện nhất.

“Ta đây kinh nghiệm đầy mình rồi. Vô tư đi!” Nam Hải vừa nghĩ vừa mở kit làm đèn ông sao. Nó nhớ lại các thao tác và cảm nhận tối qua, chậm rãi thực hiện từng bước một. Có mấy lúc nó bị dây thép đâm đau điếng, cạnh sắc của nan tre cứa vào ngón tay rớm máu. Hì hục một hồi lâu, cuối cùng cũng xong.

“Oa, ông sao này béo y như cậu vậy. Đáng yêu quá!”

Nam Hải ngơ mặt, đang không biết đó là khen hay chê thì Minh Nguyên nói tiếp:

“Dạy tớ làm một cái với!”

Nam Hải không giấu nổi vẻ tự hào, phấn khởi:

“OK. Mai sang nhà tớ nhé!”

Cái kết của câu chuyện thì hẳn là mọi người đã đoán ra. Hai cậu nhóc vui sướng mang chiếc đèn tự tay mình làm tham gia lễ hội trông trăng của khu tập thể. Ngày hôm đó, mọi ánh sáng trên đời đều không lung linh bằng ngọn nến nhỏ thắp trong đèn ông sao của tụi nó.

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ