Chuyên đề

Rừng già và con suối

Văn học địa phương 07:50 | 03/10/2020
Rừng già có mặt đời này chẳng biết từ bao giờ. Nhưng còn con suối thì người ta lại truyền rằng, lúc đầu nó chỉ là một khe nước nhỏ, chạy ngoằn ngoèo trên bề nổi của đất rừng. Nhờ nguồn nước của rừng, nó to dần và trở thành một dòng suối chảy từ đại ngàn thăm thẳm. Con suối ngày một kiêu hùng, có những đoạn nó tạo thành dòng thác tựa hồ từ thinh không dội xuống, tiếng réo của nó dễ vang đến tận cổng trời ấy chứ.
aa

Rừng già có mặt đời này chẳng biết từ bao giờ. Nhưng còn con suối thì người ta lại truyền rằng, lúc đầu nó chỉ là một khe nước nhỏ, chạy ngoằn ngoèo trên bề nổi của đất rừng. Nhờ nguồn nước của rừng, nó to dần và trở thành một dòng suối chảy từ đại ngàn thăm thẳm. Con suối ngày một kiêu hùng, có những đoạn nó tạo thành dòng thác tựa hồ từ thinh không dội xuống, tiếng réo của nó dễ vang đến tận cổng trời ấy chứ. Có những đoạn nó phình to, sâu thẳm, nước trong veo, trông rõ cả tôm, cua, cá... lượn lờ nom rất ngoạn mục. Những đêm trăng thanh, gió mát, rừng già cất tiếng ru à... à... con suối thì tung những bọt nước trắng xóa tựa một chú bé tinh nghịch, nhảy nhót trong lòng mẹ. Bao đời rồi, rừng già vẫn là mẹ hiền và cam chịu mọi chứng tật thất thường của con suối. Rừng già nuôi con suối bằng máu của mình. Con suối thì đùa giỡn, ngày càng to lớn và sẵn sàng mang tất cả phù sa màu mỡ của rừng đổ ra biển. Thật chẳng công bằng chút nào. Con suối càng lớn, càng kiêu hùng nó càng không coi rừng già ra gì. Chẳng thế, ngày nào nó cũng ca cẩm nào là rừng già làm bẩn dòng xanh của nó. Nếu không vướng rừng già, hẳn nó đẹp đẽ, thoáng đạt hơn nhiều! Và chắc rằng, muôn loài sẽ tụng ca nó nhiều hơn nữa!

Trước sự vô lễ của con suối, rừng già âm thầm nhẫn nại... Một hôm, rừng già giận quá, run lên bần bật, giọng rừng già âm âm, ràn rạt cả đại ngàn: “Hỡi con suối... Đứa con tội lỗi của ta...” Mới nghe vậy, con suối đã chồm dậy! Nó tung những bọt nước trắng lóa! Sau chuỗi cười ngạo nghễ, nó dằn giọng: “Ta là con của ngươi ư? Ha... Ha... Đồ xuẩn ngốc!... Người thì xù xì, tối tăm... Còn ta đây...” Nói rồi, nó dồn nước trên đầu thác, xối ầm... ầm làm chấn động cả một vùng. Rừng già giận lắm! Nhưng cố điềm tĩnh lại, giọng sẽ sàng: “Thế ngươi từ đâu sinh ra? Nguồn nước của ngươi là từ đâu”? Một lần nữa, con suối chồm lên. Nó hét lên điên cuồng: “Ta ư? Ta là của đất trời! Ngươi tưởng có ngươi, ta mới tồn tại ư? Đồ xuẩn ngốc!”…

Mùa khô năm ấy, rừng già buồn rười rượi còn con suối lại càng lấn tới, nó tìm đủ mọi cách gây gổ với rừng già. Rừng già cố nhẫn nại! Hơi thở của rừng lẩn vào trong hun hút... hun hút... Rồi một chiều, trời yên tĩnh lạ, bỗng một tia chớp kinh hoàng rạch tầng không bổ xuống vạt rừng đầu nguồn con suối, một ngọn lửa bùng lên cháy rần rật... Con suối thích chí reo lên: “Sướng chưa? Đáng đời lão già xuẩn ngốc! Chết đi...” Ngọn lửa bốc đùng đùng, mỗi lúc một cao trùm kín cả con suối, nước trong lòng nó sôi lên sùng sục. Nó hoảng quá! Co rúm người lại... Lửa tắt... một cơn mưa lớn dội xuống. Nước bốn bề đổ lại, trút sạch tro tàn của rừng xuống biến con suối thành một màu đen ngòm. Nhưng rồi, nước trong lòng nó dần trở lại trong xanh, con suối cũng bình tĩnh lại! Nó ngó bốn bề, cả một vùng rừng bát ngát, thâm u chỉ còn toàn núi chọc với những thân cây đại thụ cháy nham nhở. Không gian mở rộng ngút tầm! Nó sung sướng hét lên: “Ôi tự do...! Đáng đời lão già chết tiệt... bây giờ thiên hạ mới thấy hết được ta.” Thế rồi nó dồn nước trên đầu thác, nó xả xuống... xả xuống... tiếng ngân của nó vang xa... vang xa mãi. Nó chợt nghĩ phải có bài hát tụng ca nó mới được! Và nó hì hục làm bài hát do nó tự sáng tác. Nó bèn cất cao giọng: Ta dòng suối mát / rộng dài bát ngát / chị mây kiêu sa / thế gian muôn loài / mau đến cùng ta / ngân nga tiếng hát / ta dòng suối mát / rộng dài mênh mang...

Cứ thế, nó rống lên. Tiếng của nó váng cả đất trời. Vậy mà chẳng có loài nào, ngay cả con sóc nhỏ cũng không. Hoạ hoằn mới có một chị mây trắng mỉm cười với nó một thoáng rồi lại đi. Mùa xuân năm ấy, rừng không đâm chồi. Tiếng hát của con suối cũng nhỏ dần... một ngày kia, nó không còn đủ sức hát nữa. Con suối chỉ còn là những hố nước tụ đọng rong rêu. Nó bắt đầu thấm nỗi cô đơn! Như bừng tỉnh, nó cố hết cái sức tàn để cầu khẩn chị mây đen đang đi ngang qua:

- Chị mây đen ơi... ơi!.. Chị cứu ... cứu... em... ới... với... Chị mây đen xà xuống thấp hơn, ái ngại nhìn nó

- Ta làm sao cứu được em! Cứu em chỉ có rừng thôi!

- Không! Lão rừng già chỉ làm vướng và bẩn em thôi! Chị thương em! Chị là nước kia mà.

- Phải, ta là nước nhưng ta chỉ cho em từng lúc, còn việc giữ cho em sống được là phải nhờ rừng già.

Con suối hét lên:

- Không phải! Không phải!!! Chị mây đen buồn rầu, nhỏ nhẹ:

- Em cứ suy nghĩ kỹ đi! Cuối cùng thì chị mây đen cũng đã thương nó! Con suối mừng rơn! Khổ nỗi, chị mây đen đã làm đến giọt mưa cuối cùng cho nó mà tiếng ngân của nó cũng chẳng được mấy hồi. Sự sống của nó chỉ còn là khe nước nhỏ nhoi, ngoằn ngoèo trong nỗi cô đơn... hãi hùng... Nó chợt nhớ lời của chị mây đen, nó oà khóc. Tiếng tức tưởi của nó tựa hồ tiếng chú mèo con lạc mẹ... Nó thiếp đi, trong mơ nó thấy rừng già đâm chồi... Một màu xanh bạt ngàn, thâm u huyền bí. Nó cất tiếng gọi:

- Mẹ ơi... ơi...

Rừng già giang tay ôm nó vào lòng! Nước từ thượng nguồn bung ra! Nước xối xả một dòng trong veo. Nó cất tiếng âm vang, vang đến tận cổng trời.

Nguồn Văn nghệ số 40/2020


Ca sĩ Bảo Trâm: “Nghệ sĩ chỉ cần đủ kiên nhẫn để không từ bỏ mình giữa chừng”

Ca sĩ Bảo Trâm: “Nghệ sĩ chỉ cần đủ kiên nhẫn để không từ bỏ mình giữa chừng”

Baovannghe.vn - Ca sĩ Bảo Trâm sinh năm 1991, cô từng lọt top 3 cuộc thi Vietnam Idol 2012.
Quan niệm thơ qua di sản thơ ca miền Nam 1954-1975

Quan niệm thơ qua di sản thơ ca miền Nam 1954-1975

Baovannghe.vn - Trong những tháng năm đất nước chia cắt (1954-1975), văn học ở hai miền cũng có những khác biệt trong quan niệm về các chức năng. Ở miền Bắc, nền văn học về cơ bản nhất quán sáng tác theo phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa.
Vị khách không mời. Truyện ngắn của A.T. Butler

Vị khách không mời. Truyện ngắn của A.T. Butler

Baovannghe.vn- Mặc dù cuộc sống hiện tại không như cô hằng mong ước, Martha chẳng hề phiền lòng khi phải sống độc thân. Trong lúc cán bột để làm món bánh donut (bánh rán vòng) mà các cháu trai của mình hết mực yêu thích, cô chợt nhận ra mình đã quán xuyến việc nhà cho anh trai tròn trịa hơn hai mươi năm ròng.
Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

Baovannghe.vn - Tiếp chương trình đại Hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ IX, chiều 8/6, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã chính thức ra mắt. Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.
Mở hướng mới trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Mở hướng mới trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Baovannghe.vn - Ngày 8/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn, nay thuộc Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).