Sáng tác

Pháo nổ pháo nang. Truyện ngắn của Hồ Anh Thái

Hồ Anh Thái
Truyện 09:00 | 06/11/2025
Baovannghe.vn - Cái đôi ấy chuyến ấy rủ nhau đi về thành phố ấy. Vũng Tàu thì phải. Những phố thị ngoại vi như Vũng Tàu, Đà Lạt có khi được cánh sành sỏi gọi là thành phố ngoại tình.
aa

Phía Bắc thì Đồ Sơn, Tam Đảo, Đại Lải, Sa Pa. Người ở xa đến với nó chỉ là du khách, chơi bời tạm bợ chút ít rồi phắn, ai trở về nhà nấy, không ai ăn đời ở kiếp ở cái chỗ chỉ đến nghỉ dưỡng vui chơi. Chuồn chuồn đạp nước khơi khơi mà thôi. Cũng còn có nghĩa là những phố thị ngoại vi đô thị ấy là điểm hẹn cho những cặp những đôi không được gán ghép pháp lý, chỉ là trốn cơm đi ăn phở.

Nhưng cũng còn một loại du khách khác, cái đôi mà ta đang nói đến ở đây. Mười tám đôi mươi. Mới yêu nhau một thời gian, họ quyết định chấm dứt tình trạng nằm mộng ăn chay, không chọn nhà nghỉ ở đô thị đồng bằng mà rủ nhau xuống Vũng Tàu. Một trăm hai mươi cây số. Lúc đi có đủ hai người. Lúc về chỉ có một mình nàng. Xong việc, chàng lập tức biến mất không tăm tích, bốc hơi, đúng kiểu Sở Khanh quất ngựa truy phong. Lúc đi xe khách đủ cả hai người. Lúc về tàu thủy cao tốc chỉ có một mình nàng.

Mất tích luôn, không một lời nhắn, không một lời giải thích. Nàng đi tìm chàng. Cả năm trời sau đó. Nghĩ rằng mình đã gặp Sở Khanh, đâm cành bẻ hoa xong thì biến. Suốt đêm ấy họ đã ở với nhau, một góc khuất ngoài bãi biển. Gần sáng, chàng lần mò đi ra phía sau một ghềnh đá, như là đi vệ sinh, rồi không thấy trở lại. Tìm khắp bãi biển, tìm khắp khu nhà nghỉ, tìm khắp thành phố, tìm suốt cả ngày.

Không bao giờ gặp lại nữa.

Chẳng ai ngờ chỉ một cú đi ra sau ghềnh đá, anh chàng đã đi luôn một mạch sang bên kia đại dương. Nước Mỹ.

Phía sau rặng đá che chắn, anh gặp một nhóm người đang hí húi với một con tàu nhỏ. Nhập bọn. Nhận ra giọng cầu tõm quê em ở ngoài Bắc, nhận đồng hương đồng khói. Xin điếu thuốc hút. Hút hết điếu thuốc thì cả bọn kèm ép anh chàng lên tàu đi luôn. Họ vượt biên. Thằng cha này mà ở lại, nó vào báo công an thì tàu không kịp ra đến phao số không. Cẩn tắc vô áy náy, bắt nó theo, cùng cả bọn vượt biển luôn.

Vài năm trời lang thang trong những trại tỵ nạn vùng Đông Nam Á, cuối cùng anh chàng đến được nước Mỹ. Đang tuổi sinh viên, anh được thu xếp cho vào một trường đại học. Trường đại học tổng hợp lãnh thổ tương đương một quận trong thành phố, trong trường có cả nhà thờ, siêu thị, nhà hát, rạp phim, sân vận động. Trong trường có vài chục trường con. Thư viện hơn một triệu cuốn sách mở cửa suốt đêm, có thể ngồi đấy đọc sách qua đêm. Khuôn viên trường Mỹ thuật có một cái vườn tượng. Toàn bộ là tượng của Rodin. Những phiên bản bằng đồng đen, cỡ người thật, phần lớn là những vóc dáng đàn ông những tư thế đàn ông. Khom người, cong người, cúi người hoặc ngồi tay chống cằm suy tư hoặc bật đứng dậy ngơ ngác. Ai đã thấy cái vườn tượng trong trường Đại học Tổng hợp Standford thì đấy, trong khuôn viên cái trường ít danh tiếng này cũng có một vườn tượng như thế.

Pháo nổ pháo nang
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Chàng được trường cho đi rửa tượng. Hàng trăm sinh viên chỉ một người được giải quyết cho làm cái công việc ấy. Hỗ trợ thu nhập cho sinh viên nghèo. Vài ba ngày một lần mang vòi nước vào vườn, phun nước rửa sạch bụi cho mấy chục pho tượng. Xèèèèèèèo. Rửa từ đầu đến chân. Xèèèèèèèo. Từ cổ xuống lưng xuống mông. Xèèèèèèèo. Từ ngực xuống bụng xuống trym xuống đầu gối mắt cá. Xèèèèèèèo. Tắm cho tượng. Ông Rodin ở nước Pháp từ cuối thế kỷ mười chín có ý hướng không mặc quần áo cho tượng. Anh chàng ở cuối thế kỷ hai mươi phải sục vào các hang hốc ngóc ngách mà ông tạo ra để phun nước. Xèèèoèèèo. Xèoè è èèo. Xèèèèèèèo. Phun nước xong thì xì hơi cho sạch, để nước bám vào nách vào háng sẽ tạo gỉ xanh. Xì. Xì. X. Anh thuộc hết từng đường gân thớ thịt, đúng kiểu nhà điêu khắc nghiên cứu cơ thể người, những cơ bắp chỗ nào thả lỏng chỗ nào gồng lên chỗ nào săn chắc chỗ nào đã nhão. Anh thuộc hết. Người đứng người nằm người ngồi trong cái cánh cổng địa ngục mà Rodin lấy cảm hứng từ Thần khúc của nhà thơ Ý Dante. The gates of hell. Xèèèèèèèo. Xììì. Cái thế ngồi của pho tượng người suy tư, tay chống cằm ngồi khom lưng, ngồi tư duy mà thế thì giống dáng ngồi bệ xí bệt. Anh phát hiện ra vậy sau cả năm trời phun rửa xì xèo.

Anh gặp người mà anh lấy làm vợ cũng ở trong cái vườn tượng này. Một cô gái Mỹ tóc vàng mắt xanh da trắng. Anh mang đồ ra chuẩn bị rửa tượng thì thấy hai cô gái tung tăng chụp ảnh trước những pho tượng. Anh đành đứng chờ. Cô tóc vàng làm đủ động tác ngả người nghiêng người, ôm vai bá cổ ôm lưng những tượng đàn ông không manh quần. Cười toe cười toét. Mấy bà già đi tập thể dục ngang qua, một bà hỏi, con đĩ kia nó làm cái trò gì đấy hở bà, bà kia bảo nó đang cầm trym Rodin để chụp ảnh đấy. Con đĩ kia. Anh nghe rõ. That slut. Không hiểu sao lúc ấy anh lại muốn nhắc hai bà kia cẩn thận cái mồm. Muốn đe, tôi mà ghi âm được lời xúc phạm thì hai bà ra tòa.

Sự thể xoay ra đến độ anh lại mê con đĩ kia. Mà cô kia cũng mê anh, một chàng đầu đen mũi tẹt da vàng đặc sản Đông á. Mê nhau thì lấy nhau. Đẻ toàn toẹt ra. Liền một mạch ba đứa con gái trong tám năm trời. Đẻ tuồn tuột như mấy mẹ sề vùng cầu tõm quê cháu. Cô còn An Nam Mít hơn anh. Cười sướng, cô cứ khà khà khà như đang ngồi giữa chiếu bạc hút thuốc lào vặt ở vùng đồng chiêm trũng quê cháu. Khà khà khà. Bao nhiêu lần anh giật nảy người vì cái khà khà khà ấy. Anh cũng đã giật nảy người vì cái cách lái xe hơi của cô. Lùi xe, cô cua một đường vòng cung như tên bắn suýt nữa đâm sang vỉa hè bên kia đường. Đám mèo chó hoảng hồn chạy dạt. Cô rồ máy thật rền phóng đi. Mấy bà hàng xóm lại được dịp lẩm bẩm con đĩ kia. Đám bạn bè thì bảo kiếp trước chắc anh ta ăn cắp cái tivi của nhà cô cho nên kiếp này anh phải bỏ xứ sang đây để trả nợ. Vợ da trắng chồng da vàng. Nô lệ da vàng. Đẻ ra mấy đứa con, cô không chịu đi làm. Giục năm lần bảy lượt, xin được mấy lần phỏng vấn vào nơi này nơi khác, cô đều không chịu đi. Phụ nữ xứ này hiếm ai không chịu đi làm. Kỳ quặc khác người lập dị. Lại đám bạn anh bảo nó lập dị không ai lấy nó nó mới phải lấy người nước ngoài. Nó bình thường lành lặn thì đàn ông bản địa đã lấy nó rồi.

Anh sinh viên mỹ thuật phải đi rửa bát nhà hàng, thu gom xe đẩy ở siêu thị, sắp xếp xe vào bãi để xe. Còng lưng nuôi vợ và một lũ lĩ con gái. Rồi tốt nghiệp đi làm công ty nội thất, sáng sớm đã đi làm tối mịt mới trở về, lúc đi con còn ngủ, lúc về con đã ngủ, cả tháng không được nói chuyện với con. Chỉ có cô vợ như cái loa phường. Đúng như cái câu đố của người Việt: con gì ăn lắm nói nhiều, mau già lâu chết, miệng kêu tiền tiền? Đố là con gì? Khu phố anh đang ở, trị an vừa phải, hễ cả nhà đi vắng, người ta phải để có tiếng đài ở trong nhà, làm như trong nhà có người, trộm cắp ngại. Cô vợ nói nhiều của anh ở nhà là thay cho cái đài an ninh. Suốt ngày than thân trách phận lấy phải chồng đụt. Than thân trách phận đau đầu đau lưng. Nhức răng nhức xương. Không chịu đi làm chỉ ngồi than. Người Mỹ như thế là hiếm.

Gần một cái Tết Á Đông, anh mua hương hoa đèn nến về sắp xếp cái bàn thờ thì cô bỏ đi. Mang theo ba đứa con về nhà mẹ đẻ. Từ bờ Tây nam Thái Bình Dương, cô đưa ba đứa con đi tuốt lên Tây bắc. Mẹ cô sống một mình ở bang Oregon, thỉnh thoảng bà vẫn lái xe xuống thăm con thăm cháu. Lúc cao hứng lên cô vẫn thường lái xe chở con đi mấy trăm dặm lên ở nhà mẹ. Lúc chán chường cô cũng lái xe về với mẹ. Lần này thì cả bốn mẹ con đi xe khách lên nhà bà ngoại. Được ăn ở miễn phí nhiều ngày, đỡ được một số khoản phải lo.

Ngày Tết, ngồi nhà một mình, anh lấy đất sét nguyên liệu làm tượng ra, nặn những miếng tròn dẹt như quả mứt hồng. Đưa lên miệng hà hơi một cái rồi quật miếng đất sét xuống nền nhà. Phẹt một cái. Ném cái nữa. Phẹt. Mấy cái nữa. Phẹt phẹt phẹt. Trò chơi thời trẻ con. Pháo nổ pháo nang. Những miếng đất đập bẹp xuống nền gạch, nứt toét ra ở chính giữa. Mỗi miếng đất hình tròn vỡ toác ra một lỗ. Nổ to được coi là tài. Nứt to được coi là lợi. Cái đứa chơi sau phải lấy đất của nó dán bù vào chỗ nứt toác rồi mới đến lượt quật miếng đất của nó xuống. Pháo nổ pháo nang, cả làng chịu chửa? Bán nhà bán cửa, mà đền pháo tôi.

Anh nhặt những miếng đất hình tròn, mỗi miếng bị toét một lỗ ở giữa, gắn vào mấy tấm gỗ dán, đem hong khô ngoài vườn. Rồi anh dựng những tấm gỗ lên, đặt ngay trước hiên nhà. Một triển lãm sắp đặt. Nguyên liệu đất sét trên nền gỗ. Những tác phẩm mỹ thuật mới của họa sĩ Á Đông trong ngày Tết nhớ nhà.

Những cái pháo nổ pháo nang bây giờ mới thực sự lộ hình dạng. Những cái rắm. Nổ bung ra không kiềm chế. Nổ toét mông đít sảng khoái tự do. Pháo nổ pháo nang sao người Việt không ai thấy nó là tượng hình của những cái trung tiện không kìm giữ. Ngày Tết ở đây phải vào phố Tàu mới có thể nghe đôi ba tiếng pháo tép thách thức cớm. Anh ngồi nhà có cái pháo nổ pháo nang của riêng mình. Anh đã tìm ra ý tưởng cho cuộc triển lãm sắp tới. Sẽ toàn là pháo nổ pháo nang, trên mỗi bảng gỗ sẽ là những sắp xếp bố cục khác nhau. Vài chục cái bảng gỗ pháo nổ pháo nang như vậy. Người ta sẽ đọc tờ rơi giới thiệu triển lãm về một trò chơi ở vùng cầu tõm xa xôi. Người ta sẽ đọc lời bình của một số họa sĩ tên tuổi, tán tụng tác phẩm độc đáo. Những miếng đất hình cầu nứt toác ra ở chính giữa là những con mắt vỡ. Hàng chục con mắt thao láo đã đánh mất điểm nhìn. Hàng chục cái bát Á Đông vỡ ngay từ trong lò gốm chưa ra được với đời. Hàng chục khát vọng tròn đầy viên mãn còn dang dở.

Mặc. Nói gì thì nói. Anh biết chỉ có anh mới biết nó thực sự là cái gì.

Vợ đi được dăm ba ngày thì mẹ vợ gọi điện lên. Anh bảo chúng nó về đi chứ. Không thì anh xuống mà đón chúng nó về chứ. Tôi chỉ có lương hưu. Tôi nuôi nó đến mười tám tuổi là tôi tròn trách nhiệm, sau đó nếu bù chì thêm được tí nào là phần lãi suất may mắn của nó mà thôi, lời ăn lỗ chịu. Vợ không chịu đi làm là cái lẽ làm sao. Chồng không bảo được vợ đi làm là cái lẽ làm sao. Chồng không lo được tài chính cho gia đình là cái lẽ làm sao. Lâu lâu chúng nó lại kéo nhau đến nhà bà, bày bừa cả ra. Ba đứa con gái lôi hết xống áo khăn quàng của bà ra bện thành búp bê. Chúng giày xéo vườn hoa nhà bà. Chúng lấy kéo cắt đuôi con lợn cảnh mà bà vẫn dắt đi dạo chơi. Nòi nhà nó, thế nào rồi ba đứa con gái cũng có đứa lên xe là rồ máy rú máy như mẹ nó. Nghe bà nói một lúc mới càng hiểu tại sao người Âu Mỹ chuyên đời có chuyện tiếu lâm xung đột mẹ vợ chàng rể. Như là chuyện mẹ chồng nàng dâu ở quê anh.

Vài ngày sau, bà mẹ vợ tự tay lái xe chở cả lũ con gái cháu gái về nhà trả cho anh. Nói cho chính xác thì bà chỉ có ý định chở chúng nó ra bến xe khách. Nhưng đến bến xe bà lại nghĩ, nhỡ đâu chúng nó đi được một chặng rồi tự nhiên lại lên cơn thích nhà bà, chúng nó rủ nhau quay lại lần nữa. Chúng nó sẽ giẫm nát vườn hoa và lấy kéo cắt đuôi con lợn của bà. Thế là bà tặc lưỡi tiện tay chở chúng nó về nhà luôn, mấy trăm dặm chẳng mùi gì. Ăn chắc.

Anh nghe bà già nói chuyện trên trời dưới đất về thời tiết cỏ cây để bà lảng cái chuyện thực chất. Anh ừ anh hữ. Rồi anh ngồi thần ra một lúc. Rồi như phản ứng máy móc, anh ra dựng lại mấy tấm sắp đặt pháo nổ pháo nang. Chĩa tất cả ra trước cửa nhà. Như chổng mông phô trương. Như thách thức. Pháo nổ pháo nang.

Văn nghệ, số 2+3+4/2012
Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ