Núi rách
Núi đã rách những vầng mây
Sương mù ào ạt xối về bản
Loài cây tìm đường chặn đứng lối đi
Giấc mơ mùa sông
Không còn êm đềm như hoa dại ven đường tựa vào nhau thiêm thiếp
Khâu lại núi trong bão táp lòng người
Mưa gió thốc liên hồi
Giật mình tay ôm gối
Đứa trẻ chân trần núp bóng con đường chờ đợi
Mẹ cõng mây trời về bản
Gùi củi ướt nhá nhem tìm ngọn khói vảng vất đơm nương
Núi đã rách một phen
Núi đã rách nhiều phen
Bầu ngực người mẹ trẻ căng lên sợi bão
Khoảnh khắc là đêm dài đáng sợ
Suối chảy tiếng thác gầm
Suối chảy tan nhựa đất
Nương rẫy rạp cúi, gập lưng
Người đàn bà mím chặt môi hơn những lần vượt cạn
Người giải cứu trải bạt thức đầy mưa
Đã đỏ hoe con mắt
Căng cứng vết thương mòn núi
Cả làng gọi nhau trong sương mù dần tan loãng
Vết thương rỉ máu chiều ly biệt
| Nghĩa địa làng - Thơ Võ Văn Trực Quán nhỏ - Thơ Lưu Quang Vũ Mùa thu của em - Thơ Quang Huy Thời tiết - Thơ Trần Nhuận Minh Tình phù sa - Thơ Huỳnh Thúy Kiều |