Những bông hoa mọc ra từ đất
Lá rơi, tên người nào đó
đi qua
âm thanh của lớp trầm tích
dưới tầng sâu
chuyển động luân hồi
Tiếng ca của gió ngày đưa tiễn
tiếng nhạc cầm rười rượi
tiếng thút thít chảy sâu vào lòng đất
tiếng bước gầy trăn trở đi ngang
Khi mùa đi nhanh như ánh sáng
khi bóng trăng ngà rũ xuống cuối thôn
khi vỏ đạn mục dần trong lòng đất
khi khói lửa hóa sương trên cỏ mộ
ta nghe đâu đó có tiếng thở đứt quãng lầm rầm góa bụa
tiếng rao mục rách
tiếng cười đùng đục
ngoài kia còn vô số những hình nhân lồng ngực không có trái tim
Sao họ cứ lặng im
sao họ cứ lặng im
hãy thức giấc cho thịt da cất lời ca trong lòng đất mẹ
cho tế bào hóa thạch đỏ ngàn năm
Từng thế hệ bước chân vào lịch sử
triệu triệu hồng cầu xây thành lũy quê hương
núi trầm tư đứng gác những linh hồn
dòng miệt mài chở lao xao chảy về vô tận
Những bông hoa mọc ra từ đất
nở một lần rồi mãi mãi thanh xuân
em ghé tai lên đài hoa nở
nghe nhịp đập trái tim từ đất vọng lên…
| Giao diện bình yên - Thơ Phan Duy Những người đi năm ấy - Thơ Lưu Quang Vũ Những em bé Song Tử Tây - Thơ Trần Nhã My Ô cửa - Thơ Lê Thị Mỹ Ý Hoa sa mạc - Thơ Nguyễn Đắc lập |