Chuyên đề

Nhớ ba. Tản văn của Lê Thủy Linh

Lê Thủy Linh
Văn học thiếu nhi 14:00 | 29/03/2026
Baovannghe.vn - Chiều nay cơn mưa rào xối xả đầu hạ khiến con đường từ trường về nhà của tôi đông như mắc cửi. Mọi người cảm thấy khó chịu vì đường tắc, nước ngập còn đối với tôi, cơn mưa rào chiều nay lại khiến tôi nôn nao nhớ ba.
aa

Ba tôi là quân nhân, thường hay đi công tác xa. Ngay cả khi tôi chào đời, ba cũng không về kịp vì bận công việc ở đơn vị. Tôi ở nhà với mẹ nhiều hơn, vì thế, ngày còn nhỏ tôi cứ coi ba như một “ông khách”... một “ông khách” đến nhà tôi mà tự nhiên như ở nhà. Có lúc, tôi nhăn nhó khó chịu vì “ông khách” nói chuyện với mẹ, nói hết cả phần tôi. Mỗi lần như thế, mẹ nghiêm nét mặt và “ông khách” vỗ về an ủi tôi.

Cứ như thế đến khi tôi biết đọc chữ. Một lần nghịch ngợm trong phòng mẹ, tôi lôi ra từ dưới ngăn kéo một cuốn sổ cũ. Mới biết chữ nên vớ được cái gì là đánh vần, là đọc... nguyên một buổi sáng mẹ đi chợ vắng nhà, tôi đã đọc...

Nhớ ba. Tản văn của Lê Thủy Linh
Nhớ ba - Ảnh: Pixabay

“Ngày 20 tháng 8. Con yêu của ba...Hôm nay ba mẹ đã chọn được cho con cái tên vô cùng hoàn hảo: Thuỷ Linh. Con biết không? Thuỷ là nước, nước quan trong lắm, không ai có thể thiếu nước được. Nhưng nước còn tượng trưng cho sự thuần khiết, mềm mại… Linh- sự linh thiêng, linh hoạt,..tựu chung lại là dòng nước linh thiêng, giàu cảm xúc và trí tuệ. Con gái của ba sẽ xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang. Còn ở nhà ... con là Thỏ- Thỏ yêu của ba mẹ.”

“Ngày 8 tháng 9 Thỏ yêu của ba! Hôm nay con đã được 34 tuần 04 ngày rồi, chỉ ít ngày nữa thôi ba sẽ được bế con trong vòng tay. Không biết con giống ba hay giống mẹ? Ba mong con giống mẹ, da trắng, mắt đen chứ đừng giống ba da ngăm ngăm thô kệch...Ba mẹ đã sắm đủ đồ dùng cho con rồi nhưng hôm nay trên đường đi làm ba thấy có một chiếc váy khá xinh, ba đã mua cho con rồi …Mọi người thường thích con trai, ba cũng thế nhưng ba cũng yêu con gái, yêu rất nhiều, con là “bình rượu mơ” của ba”.

“Ngày 28 tháng 9. Thỏ yêu của ba! Thấm thoát ngày mai đã là sinh nhật 3 tuổi của con, ba nghĩ mãi mà chưa ra món quà gì thật đặc biệt. Ngày ba mẹ đi mua sắm đồ sơ sinh cho con, ba luôn chọn những thứ có màu hồng, màu mà con gái thường rất thích nhưng khi sinh ra con lại thích màu xanh, vậy nên ba nghĩ mình chẳng hiểu con chút nào...”

“Ngày 29 tháng 5, Thỏ yêu của ba! Ba nhớ hai mẹ con nhiều lắm, ba đang trên máy bay về rồi, ba hứa sẽ mua cho con vòng lắc chân nhé! Không biết bây giờ con đã vui vẻ mỗi khi ba về chưa….”

Ba tôi, một người chả đam mê văn tự là mấy nhưng từ khi có tôi trong bụng mẹ, lại hay phải đi làm xa, đâm ra nỗi nhớ hai mẹ con thúc giục ba tôi cầm bút viết lên những trang nhật kí để bây giờ khi đọc lại tôi mới thấy tình yêu thương của ba dành cho tôi lớn đến nhường nào! Lúc đọc những trang viết ấy, tôi còn nhỏ và cũng chẳng hiểu được mấy nhưng đúng là càng lớn tôi càng thích chơi với ba hơn. Mỗi lần ba về, tôi được thoải mái ăn kem, ăn kẹo, đi công viên chơi đu quay, đi bơi thỏa thích. Có lần đi học bán trú ở trường cả ngày, buổi trưa trời cũng mưa to như hôm nay, tự nhiên tôi thèm ăn kẹo. Tôi nhăn nhó đòi cô giáo gọi điện cho ba. Ba tôi đội mưa lướt thướt mang cho tôi hai cây kẹo. Chiều hôm ấy, tan học về mẹ tôi mắng tôi một trận “ba đi hơn 5 cây số giữa trời mưa to, người ướt sũng, vội vàng không có thời gian ăn trưa... con có biết thương ba không?” Rồi mẹ tôi mắng cả ba vì đã “chiều hư” tôi nhưng ba chỉ tủm tỉm cười mà không nói gì.

Ngày bế giảng năm tôi học lớp 5, nhà trường tổ chức lễ ra trường, bạn nào cũng có bố mẹ đến tham dự cùng. Tôi thì chỉ có mẹ mà thôi. Tối hôm ấy, lúc ba gọi điện tôi bực bội hét to lên “Sao ba đi suốt thế? Bao giờ ba mới được chuyển về gần nhà? Ngày khai trường, ngày bế giảng chẳng bao giờ ba đến dự. Ba quên luôn cả con rồi...” Ba tôi lặng đi “Thông cảm cho ba, vì công việc ba không về được, ba phải đi làm để cho hai chị em được học những ngôi trường tốt nhất...” Tôi khóc tu tu...

Cuối tuần ba về, tôi chẳng phải rửa bát, chẳng phải làm việc nhà, ba chiều tôi như để chuộc lỗi, lỗi của ba là đã đi làm xa ...

Giờ tôi đã là học sinh lớp 9, ba tôi chuyển công tác về nơi xa hơn nữa, tôi chẳng còn được ba đèo sau xe mỗi khi đi học. Đều đặn mỗi ngày khi tôi chuẩn bị đi ngủ ba lại gọi điện “Con gái của ba ngủ ngon nhé, mơ đẹp nhé...Lúc nào ba được chuyển về gần nhà ba sẽ đưa đón con đi học...” Gương mặt ba buồn buồn, giọng nói của ba như dè dặt, như ngại ngùng. Tôi cảm thấy ba muốn nói với tôi nhiều nữa, nghe giọng ba tôi cũng man mác buồn. Dạo này trời hay đổ những cơn mưa rào, chắc vì ông trời muốn tôi đừng bao giờ quên về những kí ức đẹp về ba tôi.

Nhớ ba. Tản văn của Lê Thủy Linh
Minh họa: Pixabay

Ba ơi, con đã lớn! Con đã hiểu ba yêu con đến nhường nào. Những con chữ viết trong trang nhật kí mỗi đêm sau một ngày dài không thể giãi bày hết nỗi niềm. Chiều nay, Hà Nội lại đổ mưa, nhìn mưa tôi nhớ ba tôi ướt lướt thướt mang cho tôi hai cây kẹo.

Lê Thủy Linh - Nhóm bút Khuông cửa mở

Kẻ thắng cuộc trên lưng ngựa. Truyện ngắn của D.H Lawrence

Kẻ thắng cuộc trên lưng ngựa. Truyện ngắn của D.H Lawrence

Baovannghe.vn- Mỗi khi trong nhà lại dâng lên - không thành tiếng, mà thành cảm giác - lời thì thầm phải có thêm tiền, Paul leo lên lưng ngựa.
Chuyển mùa - Thơ Trần Hoàng Thiên Kim

Chuyển mùa - Thơ Trần Hoàng Thiên Kim

Baovannghe.vn- Đêm trăng trong/ Bao bọc núi rừng âm u địa cầu cao ngất
Dù một phần nghìn tia hi vọng. Truyện ngắn của An Bình Minh

Dù một phần nghìn tia hi vọng. Truyện ngắn của An Bình Minh

Baovannghe.vn - – Đ. má… Thôi! cho qua đi mày. - Nói rồi, anh Tư Cảnh thất vọng, phẩy tay. Tính anh Tư thế. Văng tục vậy chứ không chửi một ai, chẳng qua chỉ là lâu ngày thành thói quen hễ mở miệng là khởi đầu một tiếng đệm.
Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Baovannghe.vn - Thứ Ba, ngày 21/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ chín tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tháng Tư có về - Thơ Đoàn Ngọc Thu

Tháng Tư có về - Thơ Đoàn Ngọc Thu

Baovannghe.vn- Đuổi theo mùa dọc phố vắng/ Hà Nội hoa nắng trắng đường trưa