Anh đã dành ra 20 năm nghiên cứu tư liệu trước khi cầm bút và hiện đang thực hiện cuốn tiểu thuyết thứ ba, trong bộ sách dự định gồm 5 cuốn. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị với anh về tiểu thuyết lịch sử và những vấn đề đang đặt ra với việc sáng tác thể loại này.
|
PV: Tại sao anh lại dành một khoảng thời gian có thể nói là rất dài đối với một người sáng tác cho đề tài lịch sử hiện đại? Anh có lo sợ liệu đó là một việc mạo hiểm mà lẽ ra anh có thể dành cho những đề tài khác?
T.S: Dân tộc Việt Nam thế kỷ 20 đã làm một cuộc vươn lên kỳ vĩ. Chống đế quốc xâm lược, lật đổ chế độ phong kiến, chống lại sự nghèo nàn lạc hậu, những hủ tục hàng ngàn năm để nhào nặn lại chính bản thân mình. Đó là một thế kỷ hào hùng và bi thương, khổ đau và anh dũng, đầy khát vọng và cả những sai lầm. Tất cả đó tạo thành một bức tranh vô cùng gấp gáp, phức tạp, hỗn loạn, với những mảng màu tối sáng. Lịch sử đã diễn ra và càng ngày càng bị đẩy lùi vào quá khứ, nhưng hầu hết chúng ta chỉ biết đến những chuyển động ở bề mặt của nó. Còn biết bao điều bí ẩn, kỳ thú, liên quan đến con người và sự kiện đã chìm lấp trong bóng tối thời gian. Biết bao vẻ đẹp của trí tuệ, tình cảm và khát vọng của con người Việt Nam cần được khám phá và tái tạo. Để viết những tác phẩm về một giai đoạn lịch sử như vậy, đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, và sự nỗ lực không ngừng. Vì thế, tôi đã không ngần ngại bỏ ra một lượng thời gian hàng chục năm cho kế hoạch sáng tác của mình, một kế hoạch mà tôi biết vô cùng khó khăn, vất vả, nhưng thú vị. Rốt cục, văn học không thể xa rời lịch sử hay thời cuộc. Đó chính là cuộc sống của cả một dân tộc. Và nhà văn không thể không quan tâm đến. Tác phẩm văn học có thể giữ lại một phần ký ức và gợi lên những ngẫm suy về lịch sử, để thế hệ ngày nay không mất liên lạc với quá khứ, với lịch sử của cha ông chúng ta.
- Khi viết tiểu thuyết lịch sử anh chú ý đến điều gì nhất? Tại sao anh bắt đầu tiểu thuyết “Gió bụi đầy trời” bằng sự kiện Cách mạng Tháng Tám nổ ra?
- Cách mạng Tháng Tám là sự khởi đầu một thời đại mới. Qua việc tái hiện sự kiện vĩ đại này có thể làm sáng tỏ thêm những vẻ đẹp nguyên thủy của một cuộc cách mạng – những lý tưởng, khát vọng và trí tuệ của cả một dân tộc – đấy là những giá trị cốt lõi mà những người mở ra thời đại mong muốn tạo nên, nhưng cùng với thời gian, nhiều điều đã bị phủ mờ, che lấp và người đời sau đôi khi đã đi quá xa. Tuy nhiên, lúc này đây chúng ta đang nói đến tiểu thuyết lịch sử. Tôi muốn lưu ý rằng tiểu thuyết lịch sử không phải là sự minh họa hay sự phản ánh giản đơn đối với giai đoạn mà nó thể hiện. Tiểu thuyết lịch sử là sản phẩm của hư cấu, tưởng tượng. Nó có sức mạnh mà không một loại hình nào có thể thay thế được. Nói như Heinrich Boll: “Văn học là cái có tính giả tưởng nhất, là cái có ấn tượng nhất, là cái huyền bí nhất trong sự truyền đạt tới con người – vì nó là sự truyền đạt tới con người những gì không thể truyền đạt được, cái không tồn tại.” Tiểu thuyết lịch sử không phải là lịch sử, và hẳn nhiên không thể xoi mói, không thể bắt bẻ bằng một lối tư duy máy móc, thô thiển. Tiểu thuyết lịch sử xuất hiện để bù vào những khoảng trống nhận thức và bồi đắp những cảm quan, tiềm thức về lịch sử của người đời sau.
|
- Anh có thể nói thêm về sự khác biệt giữa lịch sử được thể hiện trong tiểu thuyết và lịch sử được phản ánh trong các công trình nghiên cứu lịch sử?
- Các công trình lịch sử ghi chép và phân tích lịch sử đã diễn ra. Nó là một ngành khoa học đòi hỏi sự khách quan. Còn nhà văn khám phá và phản ánh lịch sử qua cảm quan cá nhân, qua sự tưởng tượng độc đáo. Nhà văn có thể tham khảo các công trình nghiên cứu lịch sử, nhưng cuối cùng phải tìm ra con đường riêng. Lịch sử trong tác phẩm văn học hiện lên như một thế giới, ở khía cạnh tổng thể của nó, vô cùng cụ thể và sinh động biểu lộ qua các nhân vật, sự kiện, cảnh vật, những chuyển động và các hình ảnh trực quan. Quan trọng là lịch sử được phản ánh trong tác phẩm chính là lịch sử được soi chiếu từ phía sau các sự kiện, từ những mạch ngầm của nó. Đó là lịch sử liên quan đến tiềm thức của cả một dân tộc và cả những ước mơ, khát vọng, những toan tính, hành động của những cá nhân. Chúng ta thường vẫn nhìn lịch sử ở bề nổi của nó, nhưng cái quyết định đến lịch sử nhiều khi lại bị chi phối bởi các nhân vật lịch sử. Văn học nắm lấy các nhân vật lịch sử như những mã hóa để thể hiện và lý giải những trầm tích lịch sử.
- Có người cho rằng anh là một nhà văn đầy tham vọng vì đã dựng lên cả một bức tranh lịch sử rộng lớn từ nhiều phía và từ nhiều điểm nhìn khác nhau. Tại sao anh lại chọn lối viết ấy?
- Hầu hết các tác phẩm tôi đã đọc về lịch sử hiện đại đều viết từ một phía và trên tinh thần phê phán. Có thể hiểu lý do lịch sử và chính trị đã chi phối đến lối viết ấy của các nhà văn tiền bối. Lịch sử của chúng ta bị phân hóa và những người viết cũng xuất phát từ những điểm nhìn khác nhau, thậm chí mang cả các thành kiến vào trang viết. Nhưng quan điểm gần đây đã thay đổi. Lịch sử đã sang trang mới và chúng ta có điều kiện tìm hiểu, khám phá những điều trước đây chưa thể làm được. Hơn thế, chúng ta đã tập mang đến một cái nhìn trung dung, vượt qua những định kiến nhất thời. Những cuốn sách của tôi đã xuất phát từ đó, trên một tinh thần mới.
- Và điều này dẫn đến sự khác biệt cụ thể nào trong tác phẩm của anh?
- Trong tác phẩm của tôi lịch sử được tái hiện qua các điểm nhìn liên tục được quay vòng, xoay trở ở nhiều nhân vật thuộc các lực lượng khác nhau. Điều đó giúp người đọc thấy được tính phức tạp, đa chiều, những khát vọng và tư tưởng, hành động của các nhân vật lịch sử. Đó là sự soi chiếu vào những bí ẩn chìm lấp trong dòng thời gian liên tục phủ mờ lên ký ức của con người.
- Tiểu thuyết, dĩ nhiên là phải tái hiện con người, đời tư của các nhân vật lịch sử. Về điểm này, anh gặp những cản trở gì?
- Đây thực sự là một trong những cản trở chính. Chúng ta là một nước ảnh hưởng đạo Khổng. Những quan niệm về đạo đức truyền thống và những lối nghĩ quen thuộc của nhiều người, đã hạn chế sự hư cấu của nhà văn. Có những nhân vật lịch sử tồn tại như những tượng đài trong tâm trí của nhiều người và vì thế người ta không chấp nhận một điều gì khác đi. Như thế chỉ gây tổn hại cho tác phẩm văn học. Vì chúng ta đều biết, khi bị cản trở tự do hư cấu, tác phẩm sẽ mất đi sự độc đáo, sự táo bạo, có nhiều điều sâu thẳm trong tâm tư nhân vật sẽ không có cơ hội được tái hiện. Về điểm này, trong tương lai, cần có độ mở hơn nữa. Thời gian sẽ dần dần làm điều đó.
- Khi nói về văn học, có người cho rằng “đại tự sự đã chết”. Anh nghĩ gì về điều đó và tại sao anh vẫn đi vào “đại tự sự”?
- Quan điểm đó có lẽ thịnh hành ở phương Tây và tôi đã nghe về điều đó từ hơn ba mươi năm trước, khi còn là sinh viên văn khoa ở Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tôi nghĩ rằng, hoàn cảnh ở phương Tây khác với chúng ta. Ở các nước phát triển, vấn đề lớn nhất của họ là vấn đề con người. Văn học của họ phản ánh cái cá nhân, coi cái cá nhân là quan trọng nhất. Tất cả những bí ẩn và khúc mắc về con người, những tổn thất bất hạnh của con người, sự lầm lạc và thay đổi của con người…, không có điều gì không được tái hiện. Chính điều đó tạo nên những thành tựu của văn học phương Tây. Nhưng ở những dân tộc nhỏ yếu hơn, lạc hậu hơn, vấn đề dân tộc, vấn đề xâm lăng và bị áp bức, vấn đề quyền tự quyết của dân tộc… vẫn là những thách thức nghiêm trọng phải giải quyết. Lịch sử của những dân tộc như vậy còn đầy bi thương và bóng tối. Văn học có thể bỏ qua những vấn đề lớn ấy không? Không! Không thể! Lịch sử Việt Nam thoát khỏi thời kỳ chiến tranh và bị áp bức chưa lâu, số phận con người và số phận dân tộc gắn liền. Tôi đi theo hướng đại tự sự cũng chính vì lẽ đó. Văn học Việt Nam, trong truyền thống của mình ít khi xa rời với vận mệnh của dân tộc.
- Nhưng dù sao, văn học vẫn phải đi vào khám phá bản thân con người. Tiểu thuyết lịch sử cũng không phải là ngoại lệ?
- Tôi không phản đối điều đó. Văn học phải phản ánh con người. Và thậm chí là “con người trong sự tổn thất của nó” (Heinrich Boll). Trong tiểu thuyết lịch sử của tôi, bối cảnh lịch sử giúp soi sáng cho quyền tự trị của con người, bộc lộ bản chất con người. Và thậm chí, qua nhân vật lịch sử biểu lộ cho phẩm chất của cả dân tộc. Trong tác phẩm của tôi, mỗi nhân vật dù ở những phe phái khác nhau, họ có quyền suy nghĩ, có ước vọng và tất cả những điều đó đều được miêu tả một cách cẩn trọng, chi tiết.
- Vấn đề luận giải lịch sử cũng rất quan trọng trong tiểu thuyết lịch sử?
- Tất nhiên. Nhà văn có nhiều căn cứ để luận giải. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn. Đó là điểm xuất phát để soi sáng mọi sự kiện và con người trong dòng chảy lịch sử.
- Nhà văn có quyền áp đặt các thiên kiến của mình?
- Nhà văn không phải cái đuôi của chính trị, không phải là người minh họa cho một chủ nghĩa. Nhưng nhà văn cũng không thể đi ngược tiến bộ và nhân đạo. Sự sai lầm trong luận giải lịch sử, áp đặt những thiên kiến hẹp hòi sẽ làm sụp đổ tác phẩm của anh ta.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện ý nghĩa này.
![]() |
| Nhà văn Thiên Sơn hiện đang viết loạt tiểu thuyết về một giai đoạn quan trọng trong thế kỷ 20. Ảnh Dân Việt |