Người đàn bà đào hà trước bình minh
Gió rạch mặt ghềnh đêm đâu kịp tan
Những đốm lửa trên đầu nhấp nhô bờ đá
Thế giới còn lặng im sau cánh cửa đại dương vắng lạ
Dưới chân ghềnh tiếng búa gõ... bình minh.
Những người đàn bà gầy guộc tựa bóng mình
Lưng còng xuống trước uy quyền của sóng
Đánh vào đá tìm mầm sống
Đàn hà bám chặt như nỗi khổ nhọc bám đời.
Bàn tay sần sùi rướm máu mặn môi
Hòa nước mặn chát lặn vào khe đá
Mũi búa lạnh lùng vỏ hà sắc lẹm
Cứa vào đêm những nhịp thở thăng trầm.
Những người đào hà đào sự sống từ trong lòng đá xám cô đơn
Chắt chiu vị ngọt từ muôn vàn sắc nhọn
Phía lưng biển gầm gừ sóng cuộn
Phía trước đàn con đợi bát cơm thơm.
Chân trời hé một vệt đỏ nhen lên
Khi ấy rạng đông nhuộm hồng vai áo bạc
Phố thị bắt đầu xôn xao tiếng nhạc
Người đàn bà gánh bình minh về mang theo tiếng sóng còn rung...
| Bàn chân múa trên đầu đao kiếm - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh Dường như - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Trái đất trong mơ - Thơ Trương Anh Tú Tô Hạp - Thơ Trần Vạn Giã Cơn mưa thơm - Thơ Trần Văn Thái |