Văn hóa nghệ thuật

Ngựa: Lý tưởng thẩm mỹ Phương Tây - Khí phách Phương Đông

Tèo Phạm
Mỹ thuật 10:30 | 17/02/2026
Baovannghe.vn- Hình tượng con ngựa, với sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn, tốc độ như gió cuốn, và khí chất hoang dã khó thuần phục, không nghi ngờ gì là một trong những chủ đề phổ quát và lâu đời nhất trong kho tàng nghệ thuật nhân loại.
aa
Ngựa: Lý tưởng thẩm mỹ Phương Tây - Khí phách Phương Đông
Blue Horses, Franz Marc (1991).

Từ biểu tượng cổ xưa đến lý tưởng thẩm mỹ cá nhân phương Tây

Khởi đầu từ những bức bích họa sơ khai nhất, ẩn sâu trong lòng đất tại hang động Lascaux, nơi những nét vẽ thô mộc nhưng đầy sống động về loài vật này đã tồn tại suốt 17.000 năm, trở thành một bằng chứng hùng hồn cho sự gắn bó nguyên thủy và mãnh liệt giữa con người và loài vật. Ngựa, từ buổi đầu của văn minh, đã không chỉ là công cụ lao động hay phương tiện chiến tranh; nó nhanh chóng được nâng tầm thành một biểu tượng đa chiều, phản ánh gần như toàn bộ các phẩm chất cao quý mà con người khao khát: sự tự do tuyệt đối, sức sống mãnh liệt, sự trung thành không lay chuyển, và trên hết là địa vị quý tộc cùng quyền lực không lời. Việc một cá nhân hay một triều đại có khả năng sở hữu và kiểm soát những chiến mã hoàn hảo nhất – từ dòng Ả Rập thuần chủng đến những chiến binh Mông Cổ dũng mãnh – là một tuyên bố về sức mạnh quân sự, sự giàu có và khả năng chinh phục thiên nhiên.

Trong nghệ thuật Phương Tây, sự chuyển dịch vai trò của ngựa được thể hiện rõ nét qua việc các nghệ sĩ định vị loài vật này trong tác phẩm của mình. Nếu trong thời kỳ Phục hưng, ngựa thường phục vụ trong các tượng đài cưỡi ngựa để tôn vinh vĩ nhân, thì đến thế kỷ 18, nó đã được nâng lên thành một chủ thể cá nhân hóa.

George Stubbs (1724–1806), bậc thầy của Sporting Art tại Anh, chính là người đã hoàn thiện bước chuyển đổi này. Thành công của Stubbs không chỉ dựa vào tài năng hội họa mà còn là kết quả của nền tảng khoa học vững chắc. Ông đã dành thời gian nghiên cứu và xuất bản The Anatomy of the Horse (Giải phẫu học về ngựa) – một công trình khoa học giúp ông có được kiến thức sâu sắc về từng thớ cơ, cấu trúc xương và dây chằng của loài vật này. Chính sự chính xác tuyệt đối này đã cho phép ông khắc họa ngựa với độ hiện thực vượt trội, một sự hoàn hảo không thể chối cãi. Kiệt tác Whistlejacket (1762) của Stubbs là đỉnh cao của tuyên ngôn nghệ thuật này. Bức chân dung của con ngựa đua Ả Rập trên một phông nền đơn sắc, không có bất kỳ vật thể nào khác, là một hành động mang tính cách mạng. Nó đã triệt tiêu hoàn toàn bối cảnh và người cưỡi, đặt trọng tâm duy nhất lên vẻ đẹp thuần túy, uy dũng của con ngựa. Sự hoàn hảo trong giải phẫu không chỉ là kỹ thuật, mà còn là một hình thức tuyên bố quyền lực tinh tế của giới quý tộc Anh về khả năng lai tạo và sở hữu những dòng máu thượng đẳng. Whistlejacket không chỉ là một con vật mà là một lý tưởng thẩm mỹ về sự hoàn hảo hữu cơ, một sự khẳng định ngầm về sự vượt trội của giới chủ.

Nếu Stubbs tìm kiếm sự hoàn hảo khách quan và tĩnh tại, thì Chủ nghĩa Lãng mạn Pháp thế kỷ 19 lại sử dụng ngựa như một phương tiện để truyền tải cảm xúc dữ dội và kịch tính của thời đại. Théodore Géricault (1791–1824) là nhân vật trung tâm của phong trào này. Ông từ chối sự cứng nhắc của phong cách Tân Cổ điển, tìm kiếm sự vận động bạo liệt, cảm giác bất ổn và bi kịch.

Bức tranh The Charging Chasseur (1812) của Géricault là một ví dụ điển hình. Ông miêu tả một sĩ quan kỵ binh Napoléon đang xung phong, nhưng con ngựa không ở tư thế tĩnh tại của chiến thắng mà đang dựng vó, quay đầu trong một chuyển động đầy bạo liệt, như thể đang né tránh một hiểm nguy vô hình. Bố cục đường chéo, kỹ thuật xử lý sơn phóng khoáng đã tạo ra một khoảnh khắc chiến đấu đầy bạo liệt và hỗn loạn. Ngựa ở đây không chỉ là công cụ quân sự, mà là ẩn dụ mạnh mẽ cho tâm trạng bạo liệt và bi kịch của một thời đại chiến tranh và đế chế sụp đổ. Sau Géricault, Franz Marc (1880–1916) còn đưa biểu tượng ngựa lên một cấp độ siêu hình, khi ông tô màu xanh cho những chú ngựa (Blue Horses) để biểu thị sức mạnh tinh thần, sự thoát ly khỏi vật chất và lý tưởng thuần khiết, loại bỏ hoàn toàn tính hiện thực.

Khí phách phương Đông đến sự va chạm của các nền văn minh

Trong khi Phương Tây mải mê giữa sự hoàn hảo vật chất và tâm lý cá nhân, nghệ thuật Á Đông, đặc biệt là Trung Hoa, lại chú trọng đến việc nắm bắt cái “thần” của loài ngựa. Ngựa trong nghệ thuật Á Đông thường là biểu tượng gắn liền với uy quyền Hoàng gia, sự dũng mãnh không thể khuất phục và lòng trung thành tuyệt đối.

Họa sĩ Hàn Cán (706–783) đời Đường nổi tiếng với khả năng miêu tả linh hồn của ngựa. Kiệt tác Chiếu Dạ Bạch Đồ là một minh chứng. Bức tranh thể hiện một trong những con ngựa quý nhất của Đường Huyền Tông, bị xích vào cọc. Dù bị giam giữ, con ngựa vẫn dũng mãnh ngẩng cao đầu, đôi mắt cháy lửa giận dữ, thể hiện một khí thế “thiên thần mã” không chấp nhận sự khuất phục. Ngựa trong bút pháp của Hàn Cán là hình ảnh của uy quyền tuyệt đối, dù bị kiềm chế vẫn giữ được tinh thần bất khuất.

Tuy nhiên, hình tượng ngựa phức tạp nhất trong nghệ thuật Đông Phương phải kể đến cuộc hội nhập văn hóa thế kỷ 18 dưới triều đại nhà Thanh. Họa sĩ Dòng Tên người Ý Giuseppe Castiglione (tên Trung Quốc: Lang Thế Ninh, 1688–1766), đã trở thành họa sĩ cung đình, kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật Phương Tây với truyền thống Á Đông.

Kiệt tác Bách Tuấn Đồ (1728) của Castiglione, được vẽ cho Hoàng đế Ung Chính, là một cuộn tranh lụa dài gần 8 mét, miêu tả một trăm con ngựa trong nhiều tư thế khác nhau. Tác phẩm này là một sự kiện nghệ thuật vĩ đại, vì nó dung hòa giữa luật phối cảnh một điểm và nguồn sáng nhất quán của châu Âu, với bố cục cuộn tranh và bút pháp truyền thống Trung Quốc. Điều đặc biệt là Castiglione đã sử dụng hình ảnh một số con ngựa trong tư thế phi nước đại, một tư thế chưa từng được họa sĩ châu Âu nào thể hiện trước đó vì không thể quan sát bằng mắt thường.

Sự chấp nhận và ủy thác Castiglione vẽ những hình tượng truyền thống như ngựa cho thấy một hành động chính trị có ý thức của triều đình Thanh. Họ sử dụng kỹ thuật nghệ thuật phương Tây tiên tiến để khẳng định sự vĩ đại của quốc gia. Bách Tuấn Đồ không chỉ là một bức tranh, mà là một tuyên bố về sự giàu có, sung túc và khả năng tích hợp tri thức (khoa học/nghệ thuật) tân tiến nhất của Phương Tây để phục vụ cho sự hùng mạnh của Hoàng gia.

Tinh thần mã trong văn hóa Việt

Trong văn hóa dân gian và tín ngưỡng Á Đông, ngựa là một trong 12 con giáp (Ngọ), thuộc Dương tính, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và đức tính hiền lành, trung thành. Hình tượng ngựa gắn liền với các huyền thoại dân tộc, tiêu biểu là ngựa thần của Thánh Gióng – hình ảnh của sức mạnh thần thánh, tốc độ hủy diệt cái ác và ý chí bảo vệ đất nước.

Tuy nhiên, chủ đề phổ biến và có sức ảnh hưởng nhất trong nghệ thuật đại chúng Việt Nam phải là Mã Đáo Thành Công. Biểu tượng này bắt nguồn từ câu nói nguyên gốc: “Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công” (Cờ phất thì chiến thắng, ngựa quay về báo tin thành công). Trong bối cảnh lịch sử, câu nói này ám chỉ tướng soái khi xuất binh, cờ hiệu đã phất thì phải thắng lợi, và chiến mã quay về là tín hiệu báo tin thành công. Ngày nay, tranh Mã Đáo Thành Công – thường vẽ tám con ngựa phi nước đại – đã được thẩm mỹ hóa thành hình ảnh cầu chúc sự tốc chiến, tốc thắng, thuận lợi về tài lộc và sự nghiệp. Sự phổ biến rộng rãi của chủ đề này trong tranh dân gian Đông Hồ và nghệ thuật đương đại chứng minh vai trò của ngựa như một biểu tượng tập thể mạnh mẽ cho sự may mắn và thịnh vượng.

Song, vượt lên trên những câu chúc cá nhân về tài lộc và công danh, tinh thần lớn nhất mà loài ngựa mang lại là bài học về đoàn kết và lòng trắc ẩn.

“Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.”

Câu tục ngữ giản dị mà sâu sắc này của người Việt đã tóm gọn được đức tính lớn nhất của loài ngựa: sự tương trợ và đồng lòng trong bầy đàn. Dù là loài vật dũng mãnh, ngựa vẫn không thể tồn tại đơn độc. Việc cả đàn ngựa từ bỏ thức ăn khi một cá thể bị thương không chỉ là bản năng sinh tồn mà còn là một hình ảnh ẩn dụ về sự sẻ chia rủi ro, sự đồng cảm và trách nhiệm cộng đồng. Chính sự tương thân tương ái này mới là yếu tố giúp chúng tồn tại bền vững qua hàng triệu năm và trở thành biểu tượng cao quý trong mọi nền văn minh. Ngựa, cuối cùng, dạy chúng ta rằng: sức mạnh cá nhân phải đi kèm với trách nhiệm tập thể, và chỉ khi có sự đoàn kết, tinh thần tự do và tốc độ mới đạt được ý nghĩa trọn vẹn.

Ghi chép ngày ngôi đền cổ biến mất - Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Ghi chép ngày ngôi đền cổ biến mất - Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Baovannghe.vn- Sớm nay gió bấc xộc vào cửa buốt lạnh báo tin/ Ngôi đền cổ dưới chân những ngọn núi đầu rồng bỗng nhiên biến mất
“Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia - Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” tại tỉnh Khánh Hòa

“Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia - Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” tại tỉnh Khánh Hòa

Baovannghe.vn - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Đề án “Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia - Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”.
Kẻ thắng cuộc trên lưng ngựa. Truyện ngắn của D.H Lawrence

Kẻ thắng cuộc trên lưng ngựa. Truyện ngắn của D.H Lawrence

Baovannghe.vn- Mỗi khi trong nhà lại dâng lên - không thành tiếng, mà thành cảm giác - lời thì thầm phải có thêm tiền, Paul leo lên lưng ngựa.
Chuyển mùa - Thơ Trần Hoàng Thiên Kim

Chuyển mùa - Thơ Trần Hoàng Thiên Kim

Baovannghe.vn- Đêm trăng trong/ Bao bọc núi rừng âm u địa cầu cao ngất
Dù một phần nghìn tia hi vọng. Truyện ngắn của An Bình Minh

Dù một phần nghìn tia hi vọng. Truyện ngắn của An Bình Minh

Baovannghe.vn - – Đ. má… Thôi! cho qua đi mày. - Nói rồi, anh Tư Cảnh thất vọng, phẩy tay. Tính anh Tư thế. Văng tục vậy chứ không chửi một ai, chẳng qua chỉ là lâu ngày thành thói quen hễ mở miệng là khởi đầu một tiếng đệm.