Ngọn gió hoang vu
Bây giờ còn lại mỗi bạn đường tôi - gió bấc
cái thứ gió lạ lùng đầy ắp chuyện ngày xưa
những tưởng biển dâu bao bận rồi
sá gì mưa nắng
nào hay đâu, giọt sương rơi cũng bàng bạc âm thừa
em theo mùa xuân đã bao bận
mà trống vắng người đi
gió lấp hoài không dứt
tiếng dế gáy buồn thương nỗi niềm cỏ thức
vạt nắng xế úa vàng chở khói... lang thang
bồ công anh hồn nhiên bất sá thời gian
từng nụ trổ trên đồi hoang như người nhen nhúm lửa
nhạt nhòa khói bay con đường quá vãng
hoài mong gì mà gió bấc
chầm chậm bước chân nhuộm sắc hoa vàng
dường như có linh hồn nào ngày xưa ngời trong hoa ấy
trí tưởng dẫn đường ngàn sương run rẩy
mỗi cây cỏ huyền hồ, tôi ngỡ một siêu linh
tiếng đá sỏi bỏ quên trên đường còn vọng động thanh âm
cả tiếng lá rụng cũng rối bời
ngồi trên bậu cửa nhà xanh rêu tôi nghe…
tiếng xưa lá khóc
gió hoang vu thổi buốt ngực mình!
| Những khúc gió - Thơ Trần Hoàng Vy Sáng nay trời chuyển sang đông - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Trò chơi - Thơ Lại Duy Bến Giấc mơ sám hối - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Âm thanh của bàn chân - Thơ Nguyễn Thánh Ngã |