Sáng tác

Ngôi nhà của cỏ

Nhụy Nguyên
Tản văn 15:11 | 19/01/2025
Baovannghe.vn - Nắng đã lên trong khu vườn hoang dại. Lâu lắm rồi, khi tôi chưa tới ẩn dật nơi đây, khu vườn đã vắng bàn tay của nội. Ngày trước, dường như nội chỉ dành thời gian cho cây quả trong vườn. Nào chanh, khế, các loại rau, từng luống một rạch ròi tăm tắp, xanh tươi mởn.
aa

Tôi cứ mường tượng đến cái buổi ông Hoan trầm mặc ngồi trông ra tấm lưng còng của nội cúi nhặt cỏ hoang một cách nhẫn nại ngoài vườn, tiếc nuối cho ngày phải ra đi mà viết nên câu thơ bỏng cháy tình người: Chị Tư heo hút một mình(*). Nếu được phép tâm sự một điều gì về người đã khuất, tôi sẽ nói: Khoảng thời gian ông Hoan ở lại ngôi nhà của chị Tư mình, là giờ phút ông nặng lòng về những người ruột thịt nhất.

Nội kể hồi trước đói kém nhưng ông Hoan chỉ lo làm thơ. Đến khi đủ một tập lại kèo nèo bằng được tiền nội để in. In ra... lỗ. Phần nội, vẫn lặng lẽ chăm bón cho rau quả tốt tươi, sáng sáng âm thầm gồng gánh ra chợ đổi lấy từng đồng. Thế mà nay cỏ mọc khắp vườn, chỉ duy nhất một lối mòn nhỏ chưa đầy nửa thước là chỗ còn lại dành cho đất thở mỗi đêm. Hơn thế, từ khi nội cùng gia đình chú thím chuyển tới khu tập thể của cơ quan chung sống, khu vườn trở thành bãi rác của hàng xóm lân cận. Nhìn những đống rác chất ngất, tôi chỉ biết cúi xin trời đất phút mặc niệm dành cho bao công sức của nội. Tôi nhớ lần nào qua thăm, nội cũng vồn vã hỏi tôi những gì còn lại: từ cây khế mà ngày nào lũ trẻ quanh xóm cũng đến xin về nấu canh, cho tới cây cau trước cửa sổ nhìn ra; chẳng mùa nào tôi không tự nhủ: sao không hái cho nội ăn trầu? Thương nhất là cây chanh còi cọc, gắng sống giữa um tùm cỏ dại và trước sự thờ ơ đến héo hắt của tôi...

Ngôi nhà của cỏ
Ảnh minh họa. Nguồn pixabay

Ngôi nhà thì ảm đạm bội phần. Tất cả rui mè bị mối mọt ăn quá nửa, lại phải gánh hai lớp ngói nan nặng khôn kể. Và nếu không có gian bếp nối liền, thì bức tường hồi của căn nhà đã đổ ập từ lâu. Ngày tính xuống ngụ nơi đây, tôi xách cây rựa còn phát quang suốt buổi ròng mới chui được vào trong ngôi nhà ngổn ngang tồn cũ và vật dụng gia đình đã hàng chục năm là chốn sinh sôi của lũ chuột, của rắn rết này. Ba tôi thì ngạc nhiên cực độ trước khu vườn cỏ ngút ngàn. Cỏ ơi là cỏ. Cỏ còn mọc ở những điểm nối những tấm đoanh ghép thành khoảnh sân nhỏ chạy theo chiều dọc ngôi nhà như chính nó đâm lủng những tấm đoanh để chứng tỏ độ trơ lì của mình. Từ ngoài hai cánh cổng sắt hoen gỉ tới hiên nhà chỉ trong vòng hai chục bước chân thong dong, cỏ hai bên cũng khỏa lấp lối mòn. Đêm đầu tiên tôi ngủ lại ngôi nhà tĩnh mịch giữa hoang vu vời vợi, cái cảm giác rùng rợn kéo dài mãi cho tới một đêm tình nhân già cỗi đến thăm mà chẳng gặp... Năm cơn lũ 99 điên cuồng ập vào nhà, tôi thả đời cho số phận ở lại mà không hay, có cả những linh hồn vẫn sống qua tháng ngày nhọc nhằn cùng tôi. Tôi cảm giác như ngôi nhà đang chịu đựng nỗi đau của tri ân gửi gắm...

“Cháu liều thật, một mình bám trụ dưới ấy năm này qua năm khác. Bà nhớ...” - Nội tôi cười, hàm răng đen nhoáng. Bao giờ tôi cũng thấy nội cười như thế; và lần đầu tiên tôi thấy người tuôn rơi nước mắt khi cười - là nội. Những buổi sáng ngồi ở cửa sổ nhìn ra khu vườn đầy bướm, tôi không nỡ nhổ cỏ dại theo lời đề nghị của chú. Lại thương nội đến thắt tim! Cuộc đời nội để lại dấu ấn trên mỗi tấc đất khu vườn này. Quãng đường tôi đạp xe từ nhà tới cái khu tập thể tồi tàn có từ trước giải phóng của chú thím, nay như dài vô cùng tận. Thế rồi một chiều, cũng trên quãng đường ngắn ấy, tôi tới bên nội và nhận ra điều khác lạ. Sự minh mẫn tuyệt vời của nội đã khiến tôi liên tưởng tới ngọn đèn sắp tắt. Như ngôi sao băng gieo mình vào khoảng lặng...

Ước mong được về thăm lại khu vườn cũ đã vĩnh viễn theo nội về bên kia thế giới!

Còn giờ đây, ngày ngày quanh ngôi nhà xưa, muôn loài hoa dại vẫn hồn nhiên đua nở như chưa từng có nỗi buồn nào vãi xuống đất vườn mênh mông. Có điều chim chóc đang thưa dần tiếng hót bởi lũ trẻ làng vẫn lén vào vườn đặt bẫy mỗi lần tôi đi vắng. Để rồi đêm qua một con rắn độc địa đã theo dấu mò vào nằm chễm chện ở góc nhà trống hoác mà vẫn an toàn... Tôi không khỏi băn khoăn: mình có nên cải tạo lại khu vườn để loài rắn tìm nơi khác trú ngụ, hay mặc cho vô vàn ngọn cỏ cứ đến tiết lại trồi lên? Biết mấy là thương khu vườn của nội; nơi có ngôi nhà ông Hoan từng ghé chân, không lâu song cũng đủ để nhà thơ cô đặc thứ tình cảm ruột rà mang vào trong hạt sương, trong đá...

---------------

(*) Những dòng in nghiêng là thơ Chế Lan Viên

Văn nghệ, số 25/2012
Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ