Sáng tác

Nắng non trưa. Truyện ngắn của Hoàng Ngọc Điệp

Hoàng Ngọc Điệp
Truyện 08:00 | 31/07/2025
Baovannghe.vn- Non trưa. Hơn ba chục người đàn bà đen đúa, tay chân thô sần vì cả ngày quần quật với công việc nhà nông lố nhố đứng dậy, cười nói rang rảng. Từng người một bước đến bên Hạnh, run run cầm chiếc bút bi kí những chữ loằng ngoằng vào cuốn sổ đăng kí vay vốn xóa đói giảm nghèo. Kí xong, họ ào ào tuôn ra cửa. Tiếng lao xao thốc theo họ ra tận bãi đậu xe.
aa

Non trưa. Hơn ba chục người đàn bà đen đúa, tay chân thô sần vì cả ngày quần quật với công việc nhà nông lố nhố đứng dậy, cười nói rang rảng. Từng người một bước đến bên Hạnh, run run cầm chiếc bút bi kí những chữ loằng ngoằng vào cuốn sổ đăng kí vay vốn xóa đói giảm nghèo. Kí xong, họ ào ào tuôn ra cửa. Tiếng lao xao thốc theo họ ra tận bãi đậu xe.

Nắng non trưa. Truyện ngắn của Hoàng Ngọc Điệp
Minh họa Ngô Xuân Khôi

Còn lại một mình trong hội trường, Hạnh lui cui xếp dọn sổ sách, chị chợt nhận ra một người đàn ông cao lớn vừa bước lên bậc tam cấp, đang dậm chân bành bạch cho đất bùn dính dưới đôi dép tổ ong vàng khè rơi ra. Tay anh xách một bao dứa lùm xùm buộc túm. Người đó là Ba Ngạn.

- Hai… vừa họp xong hả? Tôi…ở rẫy về… có mấy trái mít với đu đủ chín cây, lựa cho Hai mang về biếu bà già chồng ăn lấy thảo...

Hạnh sững sờ. Gương mặt góc cạnh sậm màu nắng gió của người đàn ông khiến chị bối rối. Ba Ngạn là hàng xóm thuở Hạnh son rảnh chưa chồng. Chị cũng là mối duyên đầu lỡ làng của anh. Từ nhiều năm nay, Ba Ngạn bước qua nỗi tự ái của kẻ thất tình, luôn dành cho Hạnh sự chăm sóc tận tình kín đáo, dù cả hai đã yên bề gia thất. Sự quan tâm anh dành cho Hạnh ngoài tình xưa nghĩa cũ còn vì anh cảm thông cho hoàn cảnh của chị.

- Anh làm chi cầu kì quá vậy? Sao không mang về cho sắp nhỏ ăn? Bên tôi chỉ toàn đàn bà…

Hạnh nói, sống mũi cay xốn. Chị đưa mắt nhìn mấy tàu chuối xanh nõn ngoài cửa sổ, tự giận mình vô duyên, sao bỗng dưng thấy muốn khóc. Sự thật, Hạnh vừa thoáng nhớ tới chồng. Dương cao ráo, tóc xoăn, nụ cười sáng bừng lộ cái răng khểnh bên khóe miệng. Sáng láng hơn Ba Ngạn nhiều. Nhưng anh là con chim kiểng người ta nuôi chỉ để hót chơi và nhảy nhót trong lồng cho vui mắt, còn thì chẳng được việc gì. Ba Ngạn dường như cảm được nỗi buồn chìm sâu trong cặp mắt có những vết nhăn mờ nơi khóe tố cáo những cay đắng nhọc nhằn không thể giấu của Hạnh. Đứng tần ngần một lúc rồi không biết làm gì hơn, anh quày quả ra về.

Hạnh nhìn theo Ba Ngạn cưỡi trên chiếc cúp 81 cũ kĩ đã tháo bửng bám đầy bùn khô cong, nén tiếng thở dài. Dáng Ba Ngạn ngồi trên xe vai lệch sang một bên, quần xắn lên vài nấc, hai chân dạng ra để giữ bao dứa to đùng trên khung xe trông cực thôi là cực. Chị quay lại tắt quạt, tắt đèn rồi khóa cửa, ra phía đầu hồi lấy xe.

Cuối mùa mưa, nắng hoe vàng. Lối vào nhà Hạnh cỏ được tém gọn, những bông hoa dại lấm tấm vàng như thóc rơi vương vãi bên hàng rào. Nghe tiếng bánh xe dừng trong sân, con Thủy từ trong nhà chạy ra:

- A má. Con chờ má về nãy giờ.

- Má xin lỗi. Sớm nay má quên không đưa tiền cho con đóng học. Nội đâu con?

- Nội đang rửa chai. Cho con thêm 60 ngàn đồng nghen má. Một bộ đồ thể thao hết 55 ngàn đồng, còn 5 ngàn con mua cây viết bic. À má ơi, hồi sáng có người mang thư của ba về đó má…Nội cất rồi.

- Hả… con nói sao, ba gởi thư về à? - Hạnh nhíu mày, vẻ ngạc nhiên. Dương vô ra trung tâm cai nghiện vài lần, nhưng đây là lần đầu anh gửi thư cho chị, không biết anh có chuyện gì.

Hạnh cất xe, đưa tiền cho con đi học rồi xuống bếp rửa tay, thay đồ bộ, bước qua cửa hậu ra sau nhà. Có tiếng nước chảy róc rách. Trên miếng đất hẹp láng xi măng dưới gốc cây trứng cá, má chồng chị đang ngồi bên chậu nước đầy, dùng miếng bùi nhùi, rửa từng cái chai nhựa. Từ đống vỏ chai bẩn bốc lên thứ mùi chua chua nồng nồng - mùi nước tương tù hãm lâu ngày. Trong góc vườn là cái chuồng heo láng xi măng, con heo nái to kềnh nằm chềnh ềnh cho bầy con rúc bú, lũ heo con trắng hồng, mũm mĩm như khoai mì lột vỏ đang tranh nhau nút vú mẹ. Nhìn thân hình còm cõi của má chồng cúi xuống thau nước nổi váng, Hạnh thấy se lòng.

- Má à. Má cứ để đó con về làm. Má không khỏe, ngâm nước nhiều lỡ bệnh thì sao. Má vô nhà nghỉ đi.

Hạnh nói và ôm lấy má chồng, dìu bà đứng lên. Bàn tay lạnh ướt của má chồng làm chị nhột nhạt.

- Má ngồi không cũng buồn. Làm phụ con từng nào hay từng nấy. Họp gì trưa trờ trưa trật vậy con. Vô dọn cơm ăn đi. Má chờ con về ăn một thể.

Hai mẹ con vào nhà. Nhìn Hạnh bới chén cơm trắng, gắp đầy thức ăn đưa cho má chồng, mặc cảm có lỗi lại nhoi nhói trồi lên như cây dằm trong lòng bà mẹ. Con dâu bà giỏi giang, hiền thục. Chỉ vì thằng con trai mất nết của bà mà đời nó ngụp lặn trong bể khổ. Ông trời ăn ở thật bất công.

Thời con gái, Hạnh không sắc nước hương trời nhưng mặn mà có duyên. Khối chàng trai trẻ trong ấp nhìn theo tấm lưng ong, mái tóc đen mượt thả dài, mỗi khi Hạnh bước đi lại sóng sánh như tỏa sáng mà thèm ước. Nhưng má Hạnh chặn ngang giấc mơ thầm lén của các chàng bằng lời rủ rỉ: “Má thấy thằng Ba Ngạn được đó. Chân chỉ hạt bột. Đàn bà lấy chồng như vậy mới đỡ khổ con à.” Ừa. Tốt nhất là lấy Ba Ngạn, người hàng xóm giáp mí vườn nhà Hạnh. Anh ta chắc đe tựa khúc củi bạch đàn phơi nắng, cả ngày quần quật như trâu trên rẫy. Không rượu. Không thuốc. Chỉ mê cải lương tuồng cổ. Nếu có đoàn cải lương tuồng cổ về diễn thì bão sập nhà cũng đi coi. Ai buồn miệng hỏi thì đáp, không thì thôi. Tới mùa thu hoạch nông sản, Ba Ngạn chất lên vai ba thiên bắp mỗi chuyến, kĩu kịt gánh ra chợ. Trong ấp, nhà nào có chuyện như đám hỏi, đám cưới cần dựng rạp hay cần làm chuồng heo, chuồng bò, Ba Ngạn sốt sắng tới giúp không lấy công. Người ta đưa tiền, anh chỉ cười xòa, đưa tay gãi mớ tóc rễ tre năm mười hai tháng chắc không dính răng lược: “Tui hổng lấy tiền đâu. Mai mốt đoàn cải lương tỉnh về diễn cho tui cái vé là được rồi.” Vậy đó, con người kì cục.

Ba Ngạn thích Hạnh đến mất ngủ mà chỉ dám đứng trong vườn nhà mình, ghé mắt qua hàng rào B40 nhìn chị cuốc đất, lặt cỏ, trồng rau. Nhìn như cắm mắt vào tấm lưng ong thon thả cúi xuống, tấm áo bà ba loang một khoảng mồ hôi muối bên nách. Nhưng Hạnh không màng đến anh hàng xóm ham vợ mà nhát gái. Chị mê Dương. Anh là “kép đẹp”, hát hay, đóng kịch giỏi. Dương làm cộng tác viên của đội thông tin tuyên truyền huyện. Anh có hàng tá con gái nhà giàu ham chơi biếng học bám theo, toàn lũ học trò tuổi “teen” vừa thi rớt đại học. Nhởn nhơ như con bướm giữa rừng hoa, nhưng Dương cũng bị hút hồn bởi cái lúm đồng tiền duyên như xoáy nước trên đôi má ửng hồng của Hạnh. Những hôm có văn nghệ ở nhà văn hóa, Hạnh thường vội vàng làm cho mau hết việc nhà để xin má cho đi coi. Nắng ráo đi đã đành. Mưa gió giật đùng đùng cũng đi. Nhìn thấy Hạnh lấp ló trong một rừng các cô gái, Dương len qua đám đông, lân la tìm cách “tiếp cận”, lửng lơ “thả thính” như cách nói của lũ thanh niên bây giờ. Vậy rồi Hạnh “dính” bẫy tình yêu.

Đêm rằm, đội của Dương về diễn trong ấp nhà Hạnh. Xong tiết mục tiểu phẩm hài, Hạnh chui qua hàng rào người đông nghẹt để thoát ra ngoài. Dương đứng chờ chị dưới gốc dầu cổ thụ đằng sau nhà văn hóa, trên người còn nguyên bộ bà ba mặc lên sân khấu (anh đóng vai ông nông dân lạc hậu hay bạo hành vợ). Sau cái ôm siết và nụ hôn dài vụng về làm đau cả miệng, Hạnh nhìn người yêu, bật cười: “Anh đóng vai này hay quá ha? Mà sao... giống y chang vậy? Mai mốt lấy vợ anh có uýnh vợ không?” Dương búng nhẹ vào cái lúm đồng tiền duyên rời rợi ánh trăng của Hạnh: “Yêu không hết chớ ngu gì uýnh.” Hạnh lấy ngón tay di hai vệt ria đen hóa trang chưa kịp xóa trên gương mặt trắng trẻo của Dương, sung sướng giấu khuôn mặt nóng bừng vào ngực người yêu, cười khúc khích: “Nhớ nghe. Mai mốt mà nuốt lời, coi chừng tui à nha...”

Vậy là hết lớp mười hai, trong khi lũ bạn thân chạy bở hơi tai tìm lò luyện thi đại học, cao đẳng thì Hạnh… lên xe bông. Cô dâu, chú rể trong đám cưới cười tươi rói như thể từ nay họ chẳng còn việc gì để làm ngoài việc… yêu nhau. Mà thật tình, thời gian đầu cặp đôi hạnh phúc tràn trề. Hạnh yêu Dương đến độ mỗi sáng thức dậy, chưa kịp mở mắt chị đã quờ tay coi chồng có còn… bên cạnh mình không, tựa như thể chị sợ trong lúc mình ngủ say anh sẽ bốc hơi. Nhưng Dương không bốc hơi. Anh chỉ thay đổi. Mà cũng chẳng phải Dương thay đổi. Thực ra, anh vẫn vậy. Chẳng qua hồi yêu nhau, Hạnh quá đắm đuối nên không thấy tật của chàng. Từ nhỏ, Dương được gia đình cưng như trứng mỏng vì là trai một. Lớn lên, chàng “trai một” thứ gì cũng ham. Thấy người ta học đàn organ, anh xin má cho tiền mua đàn, mời thầy dạy. Được mấy bữa thì đàn một nơi, người một nẻo. Đi coi biểu diễn võ thuật thấy quá đẹp anh cũng cậy cục xin vào lớp võ của nhà văn hóa. Nhưng ai lên đẳng cấp đai đen, đai nâu chẳng biết, riêng Dương chẳng đai gì vì mới theo học vài bữa đã kêu nhức xương, mỏi vai, đau cổ. Lại bỏ. Rồi Dương sắm quần sắm áo, cắt mái tóc cho thật model, lên Sài Gòn, quyết chen chân vào giới showbiz đang hút những người trẻ như mật hút ruồi. Cũng có vài sàn diễn cấp phường mời anh. Nhưng sau nửa năm quay mòng mòng ở thành phố hào nhoáng mà khắc nghiệt, “cát sê” diễn hài và thời trang không đủ trả tiền thuê nhà, Dương đành trở lui. Những cánh cửa cơ hội cứ lần lượt đóng sập trước chàng “công tử miệt vườn” thứ gì cũng biết nhôm nhoam mà không thành nghề. Xem ra, “năng khiếu bền vững” nhất của Dương chỉ là… thụt bi-a , hát karaoke, coi đá gà.

Nhà vợ chồng Hạnh có rẫy trồng bắp, củ mì, chuối và một vườn chôm chôm, mãng cầu. Siêng thì cũng có ăn, thậm chí còn dư. Nhưng chỉ mình Hạnh dãi dầu khuya sớm. Chăm bón. Thu hái. Tìm thương lái hoặc tự thuê xe chở ra chợ bán lẻ. Năm thì mười họa Dương ra đứng chống cuốc nhìn trời, nhìn đất, một lúc rồi… zọt. Hạnh sanh hai mặt con. Chồng chị vẫn bồng bềnh trôi trong niềm vui bất tận của quán xá, bia bọt… Giận quá, Hạnh đe ôm hai đứa con đi theo, coi anh làm gì cho biết. Dương nhìn vợ, nhếch môi dở đùa dở thật: “Em à. Bảy mươi chống gậy ra đi. Trách mình chẳng chịu chơi khi đương thì.” Hạnh ớ người, sửng sốt nhìn chồng. Anh nói vậy mà lọt tai được à? Làm đàn ông trụ cột trong nhà mà lo chơi thì ai nuôi vợ con? Vợ tự nuôi chớ ai. Dương nhe răng cười, tuyên bố tỉnh rụi rồi vẫy tay “bái bai” Hạnh, lên xe rồ máy vọt đi.

Ở đời, vô tâm quá dễ thành nhẫn tâm. Nhưng Hạnh vẫn tự an ủi dù gì Dương cũng hơn khối ông chồng cục cằn trong ấp, tối ngày lăn lê ngoài quán nhậu, “chém gió” phần phật mà hở chút là đánh chửi vợ. Điều làm chị khổ tâm nhất là chồng có tật hoa lá cành, vợ con đùm đề rồi mà gái theo nhũng nhẵng, toàn những cô nàng vô công rỗi nghề mà sành điệu áo dây, váy ngắn khoe giò khoe ngực. Hạnh hờn ghen, mặt sọp đi. Lúm đồng tiền duyên thành cái rãnh sâu như vết khắc trên đôi má ngày nào tròn căng hồng rực nay càng lúc càng bợt bạt. Thằng em trai xót chị, hùng hổ đòi dẫn Hạnh đi bắt ghen. Hạnh xua tay hốt hoảng: “Đừng em. Đừng ẩu. Giấy rách phải giữ lấy lề, xấu chàng thì hổ ai.” Thằng em trợn mắt: “Lề thói gì. Chị không biết tự cứu mình. Cứ che đỡ cho ổng riết nên người ta mới quen thói sống dựa.” Hạnh cứng họng không cãi được.

Đàn bà thật lạ. Không biết có bao nhiêu người vợ giống Hạnh, lấy việc yêu chồng làm lẽ sống. Không có người đàn ông để hiến dâng và hi sinh, họ ngỡ như mình không còn là đàn bà, thậm chí không sống nổi. Những người đàn ông biết vậy nên cứ nhởn nhơ rong chơi, uống mật ngọt của tình yêu rồi về nhà, chui vào cái kén ấm áp do phụ nữ dệt nên, ngủ vùi, mặc cho thế sự xoay vần. Vậy mà khi bất như ý, các ông liền chui khỏi kén, ra quán nhậu, vui vẻ trẻ trung ở những chỗ đèn màu, đổ tại lấy phải mụ vợ kém cỏi nhiều chuyện. Những người đàn bà bị chồng bỏ rơi chỉ biết ôm con, thở vắn than dài. Ba Ngạn có lần bảo Hạnh, chồng Hai kì quá. Có con ngoan vợ hiền mà không biết hưởng phúc. Hạnh nín thinh, ê chề tới nỗi ước đất có lỗ nẻ để chị chui xuống. Thì Ba Ngạn nói trúng phóc còn gì. Đêm về chị lén con, lén má chồng, khóc vùi. Khóc đến muốn tan chảy thành nước. Khóc đến rỗng rễnh cả người. Lời nói của Ba Ngạn cứ xoi xói bên tai. Hạnh tìm cơ hội khuyên nhủ chồng, dầu gì anh cũng phải kiếm việc mà làm, chơi không mãi người đời cười chê. Nhưng Dương vẫn trơ như hòn đá tảng. Bất lực, Hạnh khóa trái cửa phòng ngủ của hai vợ chồng, quăng hết mền gối của Dương ra bộ salon giữa nhà. Dương về, đứng chống nạnh nhìn vợ qua khe cửa phòng ngủ, nhếch mép cười. Phụ nữ rách việc. Không cho ngủ chung thì đây ngủ riêng, có chết thằng tây nào. Dương ôm gối, nằm chèo queo trong phòng khách. Có hôm anh “bốc hơi”, không về nhà...

Hôm phát hiện chồng xài “hàng trắng”, Hạnh chết lặng. Thì ra anh “thử cho biết” rồi ghiền từ khi nào. Ruộng vườn bị anh cầm cố. Khi người ta tới chìa giấy nợ có chữ kí của chồng, Hạnh xây xẩm mặt mày. Chị choáng váng nhận ra chồng mình như chiếc xe đứt thắng đang lao sầm sập xuống dốc. Anh thú nhận vì vợ bắt ngủ riêng nên… buồn, chơi cho “quên hết sự đời”. Nhưng sự đời thì anh quên, còn chất bột trắng chết người thì anh không quên.

Hạnh đưa chồng vào trung tâm cai nghiện. Mấy dãy nhà quây lấy cái cái sân rộng rụng đầy lá vàng khiến chị lạ lẫm, đứng chơ vơ, ngơ ngác như người lạc lên hoang đảo. Làm thủ tục xong, nhìn Dương cởi hết xống áo, người xương xẩu như con cò ốm bị vặt lông, tay run run khoác lên mình bộ đồng phục của trung tâm, chị bặm môi cố giữ nước mắt. Vẻ hào nhoáng bảnh bao của người đàn ông đẹp như tài tử xi nê đã rớt mất từ khi nào. Tháng sau Hạnh lên trại, người ta đưa chị xuống khu nhà xưởng của trung tâm, nơi các trại viên đang bóc tách hạt điều. Tiếng máy chạy rầm rầm, những thân hình còm cõi trong màu đồng phục xám cùng những ánh nhìn vô cảm khiến chị rùng mình ớn lạnh, nhớn nhác tìm mãi mới ra Dương. Anh ngồi trong một góc nhà xưởng, đang bóc vỏ hạt điều. Đầu Dương trọc lóc, một bên má có vết bầm sưng vù khiến khuôn mặt hơi biến dạng. Hai vợ chồng ra ngồi dưới gốc cây điệp vàng trong sân, chị xót xa xức dầu lên những vết bầm trên má chồng rồi bóc cam cho anh ăn. Dương vừa ăn, vừa lấm lét nhìn mấy thanh niên khắp người xăm những hình thù dị hợm, thì thào: “Tụi nó dính “ết” hết rồi. Anh ở đây sợ lắm, không biết lúc nào thì lây chúng nó.” Hạnh thở dài, thì ra hầu hết dân nghiện ở đây là đàn ông trẻ, thay vì làm những việc có lợi cho bản thân và gia đình thì họ lôi nhau vào đây, tự tay thiêu cháy cuộc đời mình.

Lần thứ hai Dương tái nghiện. Má Hạnh đay nghiến: “Bỏ nó đi. Thứ chồng vô tích sự giữ làm gì.” Hạnh lặng thinh. Ánh chiều sắp tắt. Chị ngồi trên bậc thềm nhà má ruột, nhìn mặt trời để lại những vệt nắng vàng vọt trên ngọn cây, nước mắt tuôn lã chã.

Nhưng sợi dây tình mong manh như tơ nhện mà đốt không cháy, chặt không đứt. Hạnh không thể ngoảnh mặt làm lơ với Dương. Bỏ thì dễ, cứu được người mới khó. Hạnh phải cứu chồng.

Một lần Hạnh ngủ mơ, thấy mình và Dương chụm đầu trong đám cưới, những chùm pháo bông giấy rơi như mưa sao trên đầu. Hai người trao nhẫn cưới cho nhau, hạnh phúc ngời ngời trên mặt. Tỉnh dậy, chị quờ tay trên nửa phần giường lạnh lẽo, ngậm ngùi. Hiểu, một cán bộ xã muộn vợ, bị đám đồng nghiệp cười nhạo đã đến tuổi “tửng” bắn tin, nếu chị chịu “dứt” anh chồng nghiện, anh ta sẽ cầu hôn chị, cho dù chị đã “hai lửa”. Hạnh cười cay đắng. Chồng chị còn sống sờ sờ mà người ta đã coi chị như ở giá. Bà chị họ của Hạnh vốn khôn ngoan và thực tế, bảo Hiểu có “tửng” thì mới để ý đàn bà đùm đề một nách hai con lại đèo thêm bà má chồng như Hạnh. Hiểu coi vậy mà là người thực tế, biết mình, biết người. Nếu Hạnh xem thường anh ta, cứ bám lấy gã chồng hư thân mất nết, dẫu có may mắn ra khỏi trại cai nghiện cầm chắc cũng là đồ bỏ. Lúc đó đừng có ngồi mà tiếc.

Thành thật mà nói, trong thẳm sâu cõi lòng, Hạnh vẫn yêu Dương. Chị nghĩ, đời người ai cũng trải qua những khúc quanh gập ghềnh, phải biết kiên nhẫn vượt qua khúc quanh. Hạnh cắt những bài báo nêu gương người này, người kia từ bỏ ma túy hoàn lương mang vào cho Dương đọc. Mỗi lần lên thăm nuôi anh, chị khoe thành tích học tập của hai đứa con. Những lời động viên, dỗ dành của vợ, nhất là cảnh hàng tháng chị lặn lội lên thăm nuôi chồng, người rạc đi như cái lá khô đã tác động mạnh tới Dương, thấm vào anh. Nhưng ma túy như cái vòi bạch tuộc quấn riết lấy con nghiện, đâu dễ buông.

Lần thứ ba, Dương tái nghiện. Má anh khóc, cúi đầu trước mặt má chị, xin chịu tội đã không dạy dỗ con nên người. Má Hạnh khóc. Ba người chị gái của anh cũng khóc. Cả hai nhà như có đám tang. Thôi thì coi như anh qua sông đắm đò. Hạnh thức trắng đêm. Hôm sau chị lẳng lặng đặt trước mặt chồng tờ đơn ly dị. “Tôi hết sức rồi. Anh không thương vợ con, cũng không thương má, thương thân. Từ nay anh cứ sống theo ý mình. Má sẽ ở đây với mẹ con tôi.” Khi nói câu đó, mặt Hạnh khô queo, lạnh tanh dù tim chị đang rỉ máu.

Dương như người đang ngủ mê chợt tỉnh. Người phụ nữ hiền thục, nhẫn nhịn của anh đã thành người khác. Chới với như người rớt xuống sông sắp chết chìm, Dương phủ phục xuống đất, lắp bắp không ra hơi “Hạnh… đừng vậy mà. Tôi… tôi xin Hạnh.” Nhìn mái tóc trồi lên những sợi bạc và cái gáy hõm sâu của chồng, lòng Hạnh vỡ ra. Ẩn ức dồn nén trong chị như tảng nước đá tan chảy khi gặp lửa. Nhưng Hạnh lắc đầu. Chị không muốn cứ mãi là con bò ốm gò lưng kéo chiếc xe chở nặng lên dốc giữa buổi trưa chói gắt. Không cứu được chồng nhưng chị phải cứu con. Thằng Mạnh mặc cảm có cha nghiện ngập, vào trường chuyên học ít khi nó về nhà. Con Thủy lí lắc, học giỏi nhưng ham chơi. Cả hai đứa con Hạnh đều đang tuổi lớn, chúng cần sự bảo ban, dạy dỗ của người cha. Người đàn ông như cây cổ thụ tỏa bóng mát xuống ngôi nhà nhỏ bình yên của vợ con. Nhưng Dương không phải là cây cổ thụ mà chỉ là loại dây leo ẻo lả. Chị không thể tựa vào nhánh dây leo mà ngược lại, còn phải cưu mang nó. Nếu Hạnh cứ mãi “tha bổng” cho chồng sẽ là tự đầu độc mình, đầu độc các con. Chúng sẽ không bao giờ có thể lớn lên với tâm hồn và trái tim khỏe mạnh. Loang loáng trong đầu chị hình ảnh những thân người gầy gò xăm trổ, những ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Không. Các con Hạnh phải được sống dưới mái nhà vững chãi và an lành. Hạnh lau nước mắt, ngoảnh mặt đi…

Ngày Hạnh sắp xếp lại việc nhà, làm quen với các hoạt động xã hội, chị chỉ định để quên bớt nỗi buồn, không ngờ thành ham. Giúp được mọi người chị thấy lòng mình bớt vật vã...

Lá thư của Dương vỏn vẹn vài dòng nặng trĩu tâm trạng “Tôi vừa dựng cho Trung tâm cai nghiện một chương trình văn nghệ. Có một nhận vật ca bài của Trịnh Công Sơn Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Tôi nghĩ mình cũng không có quyền tuyệt vọng. Bây giờ trung tâm cho học viên dùng methadone, cũng hiệu nghiệm lắm. Nhờ Hạnh chăm sóc má giùm tôi.”

Hạnh cắn môi nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy gập tư xé ra từ cuốn tập học trò. Dương đã rơi xuống hố sâu, anh có leo lên khỏi hố hay cứ nằm luôn ở đó là tùy ở anh. Hạnh chỉ giúp được một phần. Ai cũng phải gánh lấy gánh nặng bổn phận làm người…

Hạnh bất giác thở dài nhìn ra sân. Nắng đã rực vàng…

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ