Một khúc Miền Trung
Tổ Quốc ở trong tôi
Có dải đất thắt mình như dáng mẹ
Lắng sâu một tiếng đàn bầu
Dải đất miền Trung
Tôi đi dọc con đường gió Lào thổi ngang lưng
Một nửa mình hun màu đồng đỏ
Một nửa mình xanh gió trùng khơi
Một nửa con đường cát tung lửa về trời
Một nửa con đường rừng hứng vào trưa nắng
Một nửa dòng sông chất đầy sấm biển
Một nửa dòng sông mọng mưa rừng tây.
Biển tròn xanh như một trái dừa đầy
Núi đứng ngắm ngàn năm khao khát quá
Bông hoa nở lặng thầm bên vách đá
Tiếng chim chuyền trong kẽ lá lanh chanh
Đèo Ngang ơi, tôi nhớ buổi chiều vàng
Cuốc cuốc kêu xa rồi còn vọng nữa
Gió thổi ngược thời gian những câu thơ vạn thủơ
Tứ thơ bay dìu dặt ở lưng đèo.
Tứ thơ bay qua những xóm nghèo
Ruộng “lác đác” nhà bên sông “lác đác”
Tóc mẹ trắng giữa chiều vương khói bếp
Tiếng sáo trời vách liếp lan xa
Những thị xã chưa nguội thời chinh chiến
Mái tôn nhà lẻng xẻng tiếng chiêng la.
Nghĩ nơi này nắng lửa sinh ra
Nghĩ nơi này gió cát sinh ra
Lốc số Hai tràn qua
Bão số Ba ập tới….
Gương mặt cha sạm những cù lao nổi
Sóng đổ vào vầng trán sóng nhiều hơn
Nắng phanh phui lên lưng áo mẹ sờn
Ớt rừng rực thắp đầy nón lửa
Cả tóc em gió xòa tung trước cửa
Cũng đọng mùi đồng nội quá hanh hao.
Ôi miền Trung, miền Trung cát bỏng gió Lào
Tôi lớn dậy dưới trời cong rộp ấy
Thân như củi một thời đen nhẻm cháy
Vũng ao lầy từng mát thịt da tôi
Tóc vàng khô như lau sậy ven đồi
Sim nhuộm tím răng em mười tám tuổi
Lần đầu tiên trái tim tôi đập vội
Đất gan gà in dấu một tình yêu.
Ôi miền Trung
Đồng đội tôi gửi thịt xương mình
Ngày giữ chốt máu tưới bầm mặt cát
Tổ Quốc ở trong tôi
Một miền Trung dài hẹp
Một miền Trung đất thiếu - trời thừa
Cát
và gió
và mặt trời bốc lửa
Cháy hồn tôi những khát vọng không cùng.
| Từ trong đáy mắt - Thơ Phan Thành Đạt Nắng quê nhà - Thơ Huỳnh Minh Tâm Tháng Tư với làng - Thơ Trung Phong Gặp lại mùa hè tuổi thơ - Thơ Đỗ Minh Tuấn Tiếng mõ tiếng chuông - Thơ Đỗ Quảng Hàn |